Chương 341: Một con cá gây ra huyết án 3
Hắn không tin, Dạ Thiên Vấn sẽ làm rùa đen rút đầu cả đời!
Trong nháy mắt đã qua bảy tám ngày, Nguyệt Vô Thương nhớ đến thương thế của Tề Lạc Nhi, liền vụиɠ ŧяộʍ đi đến núi Tử Vân.
Trên núi Tử Vân đương nhiên có kết giới cực cường đại, mới đầu hắn không tìm được Tề Lạc Nhi, nhưng không muốn kinh động đến Vân Họa, tự tìm phiền toái.
Bên trên không thông qua, hắn liền đi dưới mặt đất.
Không có ai biết, hắn còn có tài độn địa chú (niệm chú độn thổ) .
Cho dù là Vân Họa - kẻ thù không đội trời chung của hắn cũng không biết.
Tuy rằng Vân Họa đã giao thủ với hắn mấy nghìn lần, nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn sử dụng phương pháp này.
Nguyệt Vô Thương từ trước tới nay luôn tâm cao khí ngạo.
Phương pháp đào đất này, nếu như không phải hôm nay thật sự bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng!
Hắn cứ như vậy ẩn vào núi Tử Vân, ở dưới núi Tử Vân chui tới chui lui, chỉ vì tìm khí tức của Tề Lạc Nhi . . .
Toàn bộ đại điện Vân Phù cung hắn đều vòng một lần, nhưng căn bản không tìm thấy bóng dáng của Tề Lạc Nhi .
Đang lúc sốt ruột, chợt nhớ tới Đậu Bảo trong tay áo cùng Đậu Đinh trên người Tề Lạc Nhi .
Quả nhiên, Đậu Bảo vô cùng mẫn cảm đối với khí tức của lão công mình .
Dẫn dắt Nguyệt Vô Thương đến Thiên Cơ động, từ trong hồ suối nước nóng đó chui ra.
Lại không nghĩ tới mới vừa chui ra, liền nhìn thấy thân thể mê người của Tề Lạc Nhi bơi lội trong nước .
Một thoáng kia hắn nhiệt huyết dâng trào, không kìm lòng được liền ôm lấy nàng. . .
Một màn mới vừa rồi kia, Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa bị hắn làm chết đuối .
"Tiểu Bảo Nhi, nàng đang làm gì vậy?"
Nguyệt Vô Thương nhìn thấy Tề Lạc Nhi ở trên bờ hồ tìm tới tìm lui, nhặt từng nhánh củi khô, xếp chồng ở một chỗ.
"Không cần ngươi quan tâm!" Tề Lạc Nhi tức giận đáp lại hắn.
Hừ, nàng đã rất lâu không ăn mặn rồi, hắn đến thăm nàng lại có thể không mang thức ăn đến cho nàng .
Nếu như đã đuổi hắn không được , nàng vẫn là tự mình bắt cá nướng ăn tốt hơn . .
Nguyệt Vô Thương dứt khoát không nói lời nào, nhìn nàng bận rộn.
Chương 342: Một con cá gây ra huyết án 4
Chất củi xong rồi, Tề Lạc Nhi nhìn hồ nước buồn rầu, quần áo trên người nàng nếu xuống nước sẽ không mặc được nữa.
Lại còn có cái bóng đèn lớn Nguyệt Vô Thương này ở đây, nàng lại không thể thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ xuống nước. . .
Liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi ở một bên khoan thai tự đắc, trong lòng bỗng nhiên khẽ động: "Ngươi có muốn ăn cá không?"
Nguyệt Vô Thương rất dứt khoát gật gật đầu: "Muốn ăn, nhưng ta không muốn bắt."
"Ngươi! Hừ, không muốn bắt thì đừng ăn!"
Tề Lạc Nhi hận không thể một cước đá hắn xuống nước.
Nguyệt Vô Thương ngáp một cái, dứt khoát dang rộng tứ chi nằm ở trên bãi cỏ, híp mắt phơi nắng ấm.
Tề Lạc Nhi oán hận trừng mắt liếc hắn, biết rõ gia hỏa này không đáng tin cậy!
Ài, thời khắc mấu chốt, vẫn là nên dựa vào chính bản thân.
Nàng nghiến răng một cái,mặc quần áo "ùm" một tiếng liền nhảy xuống nước.
Hồ tuy rằng không lớn, nhưng lại sâu.
Bên trong sinh trưởng một loại cá có vảy trắng , cực kỳ trơn nhẵn.
Tề Lạc Nhi ở trong nước vòng hơn mấy vòng, cuối cùng mới bắt được một con.
Con này nặng hơn một cân (1 cân = 0,5 kg), miễn cưỡng cũng đủ để nàng khai trai (*ăn mặn lại sau khi hết ăn chay) rồi.
Trong lòng nàng vui vẻ, cầm con cá kia ngoi đầu lên.
Vừa mới bơi tới bên cạnh bờ, vẫn chưa leo lên bờ, trên đỉnh đầu tựa như đổ mưa đá.
Đùng đùng không dứt rơi xuống mười mấy con cá, con nào con nấy thân to béo ú, đều lớn hơn rất nhiều so với con cá trong tay nàng .
Những con cá này ở trên bờ hồ, ở trong bụi cỏ nhảy loạn.
"Tiểu Bảo Nhi, nàng thực ngốc, cả buổi trời mới bắt được một con như vậy, còn không bằng ta nhắm mắt bắt. . ."
Nguyệt Vô Thương nằm ở đó còn không có đứng dậy, chẳng qua là tay trái khẽ nhấc lên, liền có vô số cá liên tiếp rơi trên bờ. . .
Đáng chết!
Hắn bắt cá dễ dàng như vậy lại có thể nhắm mắt nhìn nàng bơi qua bơi lại ở dưới hồ bận rộn!
Cố tình trêu cợt nàng phải không? !
Trong đôi mắt to xinh đẹp của Tề Lạc Nhi phun ánh lửa cháy , dường như muốn thiêu mấy cái lổ thủng trên người Nguyệt Vô Thương.