Chương 331: Không nên nhìn, quay người sang chỗ khác 3
"A..., giờ vết thương trên người đã khá lên rồi, liền tắm sơ qua, thuận tiện bắt mấy con cá, dù sao chỗ này cũng sẽ chẳng có người đến."
Nàng nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, nhảy vào trong nước.
Nước ấm vừa vặn, không lạnh cũng không nóng.
Nàng bơi qua bơi lại một vòng, tìm kiếm tung tích của cá.
Đột nhiên, mắt cá chân nàng bị tóm lấy, sau đó bị một cỗ đại lực kéo xuống dưới đáy hồ!
Tề Lạc Nhi chấn động, còn chưa kịp phản ứng, mặt hồ đã không thấy.
Sóng nước từ bốn phương tám hướng ập tới!
Cái gì? !
Chẳng lẽ trong nước có quái thú? !
Nhìn khí lực này, hẳn không yếu.
Nàng dốc sức giãy ra, vậy mà không tránh thoát được. Ngược lại càng bị kéo xuống sâu.
Nàng mở lớn mắt, muốn nhìn xem đến cùng là thứ gì kéo mình.
Còn chưa kịp nhìn rõ, bọt nước tung tóe, trước mắt nàng tối sầm lại, bờ môi liền bị một vật ngăn chặn.
Vật kia ướŧ áŧ mềm mại, mang theo mùi hương thơm nhàn nhạt, làm cho thần trí người có phút chốc mơ hồ.
Tề Lạc Nhi thoáng chốc thất thần, trong màn nước tối đen có bàn tay đưa ra nắm lấy mũi nàng, không mạnh, nhưng lại đủ để khiến nàng không thở nổi.
Khiến nàng không thể không mở miệng ra, một vật mềm mại liền theo đó chui vào trong miệng nàng, tàn sát bừa bãi giữa răng môi...
Tề Lạc Nhi dồn sức muốn đẩy trói buộc này ra, ngược lại càng bị kìm đến chặt chẽ.
Hai cổ tay bị một bàn tay thon dài hữu lực cố định một chỗ.
Dưới tay là tim đập mạnh mẽ rốt cuộc khiến nàng từ trong hỗn độn ý thức được đây là l*иg ngực của một người.
Mà phủ trên môi nàng là hai cánh môi mỏng.
Không tránh thoát được, nàng bản năng há miệng muốn cướp lấy không khí từ trong miệng người kia.
Hung hăng mà mυ'ŧ vào cặp môi đang hé mở, cướp đoạt lấy mỗi một phần không khí bên trong.
Chủ nhân của đôi môi kia không biết có phải cũng cảm thấy khó hô hấp hay không.
.
Chương 332: Không nên nhìn! Xoay người sang chỗ khác! 4
Sau một lát liền càng thêm ngoan độc mà mở lớn miệng, bao hàm cả miệng lưỡi nàng trong đó.
Một phen liều chết quấn giao!
Tuy nàng đã cố điều chỉnh hô hấp, nhưng mà không khí ngày càng thiếu khiến nàng dần tê liệt, ý thức trở nên mơ hồ.
"Xong rồi! Ta phải chết đuối ở chỗ này rồi!" Đầu óc Tề Lạc Nhi dần choáng váng.
"Rầm Ào Ào"! Người nọ ôm Tề Lạc Nhi nhẹ nhàng vọt lên trên mặt nước.
Không khí tươi mát tràn vào phổi Tề Lạc Nhi.
Nàng ho kịch liệt, vừa chật vật vuốt lại phần tóc rối bời trên trán, vừa mở miệng thở dốc.
"Tiểu Lạc Nhi, mấy ngày không gặp, nàng nhiệt tình lên không ít."
Một giọng nói thập phần đáng ăn đòn vang lên trên đỉnh đầu nàng.
Nguyệt Vô Thương! Đây là giọng của Nguyệt Vô Thương!
Tề Lạc Nhi giật mình thảng thốt.
Cả người nàng ướt sũng, trừng mắt nhìn kẻ đứng đối diện nàng cũng bị ướt như nàng nhưng vẫn không mất đi vẻ phong lưu phóng khoáng, vẫn còn rảnh rang dùng cặp mắt đào hoa kia nhìn nàng, vẻ mặt cười xấu xa, một cỗ hỏa khí lập tức bốc lêи đỉиɦ đầu nàng.
Có thể nhẫn nhưng không thể nhục!
Tên gia hỏa này vừa gặp mặt thiếu chút nữa đa khiến nàng chết đuối, đúng là tai tinh của nàng mà!
"Ngươi... Ngươi... Ngươi..."
Ngón tay nàng run rẩy chỉ vào Nguyệt Vô Thương, nhất thời không nhớ nổi nên dùng từ gì mắng hắn.
Nguyệt Vô Thương cười híp mắt nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa như có sóng ánh sáng chớp động bên trong, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Lạc Nhi, nàng mặc thật là mát mẻ, A..., thật không muốn thu tay lại, ta giống như thấy được thứ rất đẹp mắt..."
"Ầm!" Mặt Tề Lạc Nhi lập tức đỏ bừng.
Bấy giờ nàng mới nhớ tới trên người mình chỉ mặc nội y, hầu như bị nhìn hết sạch!
Nàng vô thức lấy hai tay ôm ngực: "Đồ hỗn đản Nguyệt Vô Thương! Không được nhìn! Xoay qua chỗ khác!"
Nguyệt Vô Thương cười như mèo trộm được cá: "Tiểu Lạc Nhi, không nghĩ tới nàng còn rất có cơ sở đấy, A..., lúc ôm lấy xúc cảm rất không tồi."
"Không tồi cái đầu ngươi!" Tề Lạc Nhi hận không thể nhào tới cắn hắn, thuận tiện che luôn cái miệng xấu xa!