Chương 329: Không nên nhìn, xoay người sang chỗ khác!
Tề Lạc Nhi chưa từ bỏ ý định, lại đi dạo quanh một vòng, quả nhiên đi xa hơn cũng đυ.ng phải một kết giới trong suốt giống như vậy, nàng căn bản không chạy ra được!
Nếu như không ra được, vậy chỉ có thể tự lực gánh sinh.
Tề Lạc Nhi chuyển mắt nhìn về phía cái hồ kia. Có lẽ trong hồ có cá...
Chạy đến bên hồ, mở to hai mắt nhìn hồi lâu, mới nhìn thấy cách đó không xa có bọt nước nổi lên.
Hừm, không tệ, hẳn là cá!
Nhưng mà, nàng không có đồ bắt cá, chẳng lẽ nhảy vào hồ bắt?
Nàng đang xoắn xuýt, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cái túi.
Một giọng nói thanh lãnh vang lên: "Lạc Nhi, tĩnh tâm luyện công. Mười ngày sau vi sư trở lại thăm ngươi."
"Sư phụ, người muốn nhốt ta bao lâu?" Tề Lạc Nhi cuống quít ngửa đầu lên trời hét to.
Trời xanh mênh mông, sớm đã không có bóng dáng bất luận kẻ nào.
Tề Lạc Nhi suy sụp, nhìn cái túi trên mặt đất.
Cái túi kia màu thuần trắng, lớn chưa bằng bàn tay một người trưởng thành, nhỏ xíu, nhìn qua chẳng có gì thu hút.
Đây chẳng lẽ là đồ ăn trong mười ngày sư phụ đưa?
Sốc! Cái túi nhỏ này có thể chứa bao nhiêu thứ?
Sư phụ sẽ không cho mình là mèo chứ?
Huhuhu, nhưng mà cho dù là một con mèo nhỏ, một xíu đồ ăn như vậy cũng không đủ ăn...
Tề Lạc Nhi đầy oán niệm mà nhặt cái túi kia lên, thò tay vào trong tìm kiếm.
Ồ, nàng móc ra một quả táo chín.
Quả táo này lớn gần bằng cái túi.
Chẳng lẽ đây là túi càn khôn? !
Tề Lạc Nhi vô thức lại lần mò bên trong, lần này là một quả lê lớn!
Lại mò, không uổng công, lần này là một cái bánh màn thầu còn nóng hầm hập...
Hàaa...! Quả nhiên là túi càn khôn!
Tề Lạc Nhi lại đưa tay vào trong, cảm thấy bên trong tựa hồ có không ít vật.
Nàng cũng không nóng lòng lấy ra. Thu túi lại, mỹ mãn mà quay về động...
Chương 330: Không nên nhìn, quay người sang chỗ khác 2
Trong nháy mắt năm ngày đã trôi qua.
Bởi vì nóng lòng trả thù Yêu vương, cho nên Tề Lạc Nhi đặc bệt chăm chỉ luyện công, mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là luyện công, qua năm ngày ngắn ngủi, nàng đã có cảm giác thoát thai hoán cốt.
Có ăn có uống, phong cảnh cũng không tệ, cuộc sống bị giam của Tề Lạc Nhi cũng không khổ sở lắm.
Khuyết điểm duy nhất là nơi đây quá yên lặng, một người để nói chuyện cùng cũng không có.
Mặc dù lần này Đậu Đinh ở trên người nàng, nhưng nó là vua ngủ.
Một ngày hai mươi tư tiếng đồng hồ, thì đến mười bảy mười tám giờ là nó đang ngủ!
Còn nói cái gì ""Một giấc ngủ giải tương tư ", khi ngủ nó có thể nhìn thấy Đậu Bảo nhà nó ở trong mộng...
Tề Lạc Nhi chẳng biết phải nói gì nữa, nàng hoài nghi Đậu Đinh căn bản không phải thượng cổ thần vật gì cả, mà chính là một tiểu trư bị đột biến...
"Đậu Đinh, ngươi nói xem, có phải sư phụ ta coi ta như tinh tinh mà cho ăn không...?" Tề Lạc Nhi ngồi trên bãi cỏ bên hồ, một tay nghịch đầu Đậu Đinh, vô hạn oán niệm.
Đồ ăn trong túi càn khôn này quả không ít, đủ để ăn thoải mái.
Nhưng mà -- nhưng mà nàng lấy ra từ trong túi năm ngày rồi, không phải hoa quả thì là màn thầu, ngay cả một mẩu thịt cũng không có!
Tuy rằng túi càn khôn này có khả năng giữ tươi, tất cả đồ ăn đều còn tươi mới.
Nhưng nàng đã quen ăn ngũ cốc hoa màu, kết quả của việc mỗi ngày ăn hoa quả màn thầu chính là -- nàng gầy!
Không được, nàng muốn ăn thịt! Nàng nhất định phải ăn thịt!
Ánh mắt của nàng chuyển sang hồ nước.
Nàng quyết định, nàng phải bắt cá nướng ăn!
Dù sao kỹ thuật bơi của nàng khá tốt, hiện tại công phu lại tăng tiến không ít, nói không chừng dùng tay không cũng có thể bắt được một hai con cá đấy!
Bởi vì mấy ngày hôm trước trên người có thương, nàng không dám xuống nước, hai ngày qua trên người đã ngứa đến khó chịu, rất muốn tắm.