Chương 327: Không có xui xẻo nhất, chỉ có càng xui xẻo hơn
Bỗng nhiên trong đầu hiện lên vài ý niệm quái dị: "Sư thúc bạch y mỹ nhân này không lẽ từng là người trong lòng của sư phụ? ! Ừm, có khả năng lắm, dù sao bọn họ cũng là sư huynh muội, chung đυ.ng lâu, củi khô lửa bốc... Thể nào hiện tại sư phụ băng lãnh như vậy, nói không chừng là tình cảm chết non... Ài!"
Không nói rõ được trong lòng là cái tư vị gì, giống như đố kỵ lại như hâm mộ.
Tinh thần bát quái không ngừng ngóc đầu lên. (bát quái: nhiều chuyện)
Trong đầu đã biên lên một câu chuyện sư huynh su muội luyến, gió tanh mưa máu, kinh thien địa, quỷ thần khϊếp sợ...
Vân Họa tất nhiên không biết được "ý niệm xấu xa" trong đầu tiểu đồ đệ lúc này, hắn tựa hồ có chút mệt mỏi, vung tay lên, Thiên Cơ kính lại khôi phục nguyên trạng.
Hắn nhìn qua Tề Lạc Nhi: "Lạc Nhi, ma sở dĩ xưng là ma, tất nhiên có nguyên nhân, cũng không phải cái xưng hô mà thôi. Vi sư không cầu ngươi văn đạt vu thế, chấn hưng bổn môn. Chỉ cầu ngươi bác ái thiên hạ, từ bi chúng sinh, đường đường chính chính, không thẹn với lương tâm. Đừng đi sai đường mới tốt."
Lại thoáng nhìn qua Thiên Cơ động: "Lúc này ngươi đang ở tầng thứ nhất của động. Nơi đây sơn linh thủy tú, đúng là nơi tu tập tốt, tính tình ngươi nóng nảy hấp tấp, hiện tại nên tĩnh tu. Mấy ngày nữa vi sư sẽ tới thăm ngươi, khảo tra công khóa của ngươi. Ngươi chớ lười biếng."
Tề Lạc Nhi ngẩn ngơ, khuôn mặt đau khổ: Thì ra nói cả buổi, sư phụ vẫn muốn nhốt nàng!
"Sư phụ, người không thể nhốt ta ở đây! Ta còn chưa học được thuật tích cốc, phải ăn cơm..."
Tề Lạc Nhi thấy bóng lưng sư phụ xa dần, vội hét lên.
Thân hình Vân Họa hơi dừng lại: "Vi sư sẽ an bài, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể ở tầng thứ nhất Thiên Cơ động, tầng khác không thể đi!"
Nói xong câu đó, hắn đã biến mất.
Tề Lạc Nhi suy sụp ngã ngồi, nàng đắc tội nhóm thần tiên nào sao?
Vì sao sau khi xuyên qua, nàng luôn bị giam lỏng chứ? !
Lúc ở Thận Lâu Cung tốt xấu còn có tiểu nha hoàn làm bạn, ở chỗ này chỉ có một mình nàng, ngay cả một người để nói chuyện cùng cũng không có!
.
Chương 328: Cuộn mất ba lớp rơm giường ta
Nàng dạo quanh hồ một vòng, không phát hiện vật gì mới lạ, liền vào Thiên Cơ động.
Tầng thứ nhất của động là một thạch thất giản dị, bên trong có giường đá cùng bàn, đều dùng tảng đá xanh nguyên khối làm thành. Trên giường phủ một tầng rơm khá dày, không có chăn đệm.
Tề Lạc Nhi cười khổ, ài, xem ra mình đúng là trời sinh mạng cùng.
Không qua được mấy ngày yên ổn, liền phải sống kiểu người nguyên thủy...
Nàng vuốt lớp rơm, có lẽ do lâu không có người ở, rơm rạ có chút ẩm ướt.
Nàng thở dài một hơi, nghe ngữ khí của sư phụ, nàng còn phải ở chỗ này mấy ngày, nàng nên tận lực sửa sang chỗ này cho thoải mái lại mới được.
Vẫn là tự lực gánh sinh, gian khổ phấn đấu thôi.
Ôm lấy rơm rạ đi ra, phơi trên bờ hồ.
Trời nắng đẹp, phơi nắng khoảng hơn hai canh giờ là khô.
Tề Lạc Nhi lại vào trong động, quét dọn sạch sẽ bên trong một lần.
May là bên trong không có chuột hay gián gì đó, vẫn còn tốt hơn phòng giam.
Góc trái của động có một cửa đá, phía trên có một cái khóa lớn, đoán chừng chính là để thông đến tầng hai, tầng ba động này.
Nàng đang bận rộn, chợt nghe bên ngoài có tiếng sét đánh, chớp sáng một vùng, tiếp theo gió liền nổi lên...
A? Rơm của nàng!
Tề Lạc Nhi vọt ra.
Bầu trời vừa rồi còn trong xanh bây giờ đã tối đen như mực, cuồng phong gào thét, cuốn bay cả rơm của nàng lên trời...
Có cọng mắc trên cây, có cọng rớt vào hồ nước...
"Tháng tám, thu cao, gió thét gào,
Cuộn mất ba lớp tranh nhà ta
Tranh bay sang sông rải khắp bờ,
Mảnh cao treo tót ngọn rừng xa
Mảnh thấp quay lộn vào mương sa..."
(Bài ca nhà tranh bị gió thu phá - Đỗ Phủ)
Tề Lạc Nhi cuối cùng cũng có một ngày được thể nghiệm bất đắc dĩ của vị thi nhân vĩ đại Đỗ Phủ đã đề cập đến.
Bài thơ thực tượng hình!
Ài, nếu như đổi nóc nhà thành giường thì càng tượng hình...
Tề Lạc Nhi trơ mắt nhìn đống rơm của mình bị gió thổi đi không còn sót lại chút gì, nàng không cũng không còn cách nào khác...
Không nên nhìn, xoay người sang chỗ khác! "Ào!" Mưa to rốt cuộc hạ xuống, Tề Lạc Nhi bất đắc dĩ bước vào động.
Nàng ngồi trên tảng đá xanh lạnh lạnh.
Tảng đá kia không biết là loại đá gì, nhìn qua không có gì khác lạ, nhưng lại lạnh thấu xương, lạnh đến thấm tận xương cốt...
Tề Lạc Nhi đứng bật dậy, oán hận đá cho giường đá một cước!
Cái giường quỷ gì đây! Lạnh chết người! Đây mà là chỗ cho người ngủ sao? !
Bên ngoài mưa to, trong động lại tĩnh lặng như chết.
Ngoại trừ tiếng mưa bên ngoài cùng tiếng tim mình đập, không có âm thanh nào khác.
Sự yên tĩnh này thậm chí còn đáng sợ hơn cả tử vong.
Tề Lạc Nhi muốn ngủ một lát, nhưng giường lạnh băng khó chịu, rồi lại hoảng, nàng không ngủ được, đành phải ngồi xuống luyện công.
Cũng may trong sách Vân Họa truyền thụ cho nàng, có rất nhiều điều trụ cột của tu tiên.
Nàng tu tập theo trên đó cả buổi, cảm thấy thân thể ấm áp lên không ít.
Một hồi sau, bụng nàng bắt đầu kêu ọc ọc.
Nàng đi ra ngoài động, muốn nhìn xem có thể tìm được đồ ăn bên bờ hồ hay không.
Lúc này mưa đã ngừng, không khí tươi mát trong lành, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của cỏ cây, làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Tề Lạc Nhi thở dài, ài, bầu không khí có đẹp nữa nàng cũng không thể lấy làm cơm ăn...
Nàng tìm kiếm phụ cận một vòng, cũng không hề tìm được nửa quả trái cây.
Nàng cắn răng, nàng không thể đói chết ở chỗ này! Đi nơi khác xem sao...
Nàng ngự kiếm bây lên, nhưng không ngờ vừa bay lên cao hơn mười trượng, đỉnh đầu cốp một cái đυ.ng phải vách tường bên trên.
May mắn bây giờ ngự kiếm thuật của nàng đã có chút trình độ, không đến mức té xuống khỏi thân kiếm
Nàng xoa xoa đầu, ngẩng đầu nhìn lên, lại không thấy được bất kì vật gì.
Chưa từ bỏ ý định, lại vươn tay tới, thì ra bên trên có một vách tường bao lấy...
Xem ra đây là kết giới! Kết giới hiển nhiên là để phòng bị đệ tử bị trừng phạt chạy trốn rồi.