Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 163: Thì ra thần tiên cũng sẽ chết

Chương 325: Thì ra thần tiên cũng sẽ chết

Tề Lạc Nhi nhìn mà hãi hùng khiếp vía không thôi.

Hình ảnh lại chuyển, một hắc y nam tử lấy nhân tâm làm thức ăn.

Sức ăn hắn thật lớn, một bữa phải ăn mấy trăm khối.

Thủ hạ của hắn có một nữ cương thi hồng y.

Nữ cương thi kia xuất hiện ở đâu, ở đó sẽ xảy ra hạn hán, đất cằn ngàn dặm, trời gắt chang chang...

Tề Lạc Nhi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ đây là Hạn Bạt trong truyền thuyết?"

Vân Họa khẽ gật đầu, chỉ vào nam tử áo đen nói: "Hắn là hộ pháp tiền nhiệm của Ma giáo -- Mặc hộ pháp."

Tề Lạc Nhi sững sờ: "Mặc hộ pháp? Ta không thấy hắn ở Thận Lâu Cung..."

Vân Họa nhìn nàng một cái: "Ngươi tự nhiên không thấy được hắn, hắn đã chết hơn một nghìn năm."

Ống tay áo hắn lại khẽ phất lên, hình ảnh trên Thiên Ky kính lại biến đổi.

Hắc y nam tử đang đánh nhau với một bạch y nữ tử.

Động tác của bọn họ đều nhanh đến khó tả, chỉ thấy được bóng hình di chuyển.

Từng trận hắc quang cuốn lấy từng trận bạch quang.

Không ngừng va chạm, tách ra, lại va chạm, ánh sáng lóe lên, giống như từng tia chớp...

Tề Lạc Nhi nhìn thấy bạch y nữ tử kia, tim đập kịch liệt, đầu giống như bị đánh một gậy, đầu óc trống rỗng.

Trong chốc lát ý thức chỉ còn lại một âm thanh

-- mỹ nhân! Mỹ nhân chân chính!

Tuy rằng nàng đang giao đấu, ngũ quan khó thấy rõ, nhưng mà khó mà che được vẻ đẹp kia.

Một đầu tóc đen phấp phới như thác nước, bạch y bồng bềnh như mây, đẹp đã đến mức cực hạn.

Cũng không rõ vì cái gì, mỹ nhân này lại cho Tề Lạc Nhi một cảm giác quen thuộc đến quái dị, tim đập như trống bỏi.

Không kìm lòng được mở miệng hỏi: "Nữ -- nữ tử này là ai?"

"Nàng -- cũng thuộc Tử Vân môn, luận bối phận, ngươi nên gọi nàng một tiếng sư thúc." Vân Họa lạnh nhạt trả lời.

"Oa! Nàng đẹp quá! Hằng Nga trên nguyệt cung cũng so ra kém nàng! Ồ, sư phụ, sao đệ tử tới giờ chưa thấy qua nàng? Nàng trên ngọn núi nào..."

Trong mắt Tề Lạc Nhi lóe lên những ngôi sao nhỏ.

Chương 326:

Vân Họa hạ mắt, đáy mắt hiện lên một vòng ảm đạm: "Ngươi tự nhiên không gặp được nàng, nàng sớm đã chết."

Đã chết?

Tề Lạc Nhi ngây người, lẩm bẩm: "Làm sao sẽ chết chứ? Thần tiên -- không phải thần tiên đều đồng thọ cùng thiên địa sao? Làm sao nàng có thể chết?"

Vân Họa nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Sinh tử đều có cơ duyên, vạn vật đều có luân hồi. Nếu không biến hóa, thần tiên tự nhiên có thể không chết, nhưng..."

Thì ra thần tiên đánh nhau với thần tiên cũng có thể chết!

Tề Lạc Nhi cuối cùng lại hiểu thêm một điểm.

Nàng ngẩng đầu nhìn Vân Họa: "Sư phụ, người nói là, sau khi nàng chết lại nhập vào luân hồi?"

Vân Họa khẽ lắc đầu: "Thần Tiên đã chết chính là chết, hồn phi phách tán, sẽ không lại vào luân hồi..."

Toát mồ hôi, thì ra làm thần tiên không phải chỗ nào cũng tốt!

Xem ra trời cao vẫn khá công bằng, cho thần tiên chỗ tốt, tự nhiên cũng sẽ cho khuyết điểm...

Không biết tại sao, trong đầu lại hiện lên thân ảnh Nguyệt Vô Thương, buột miệng hỏi: "Vậy ma thì sao?"

Ánh mắt Vân Họa như nước: "Ma cũng giống vậy. Đơn giản sẽ không chết, bởi vì ma có ngàn vạn hóa thân, nhưng một khi hồn phi phách tán, trên đời này sẽ không còn có sự hiện hữu của kẻ đó."

Tề Lạc Nhi giật mình, cười khổ.

Không hổ là oan gia đối đầu, ngay cả vận mệnh cũng khá giống nhau...

Trên Thiên Cơ kính, bạch y nữ tử tựa hồ bị trọng thương.

Mà Mặc hộ pháp kia bị thương quá nặng, hành động đã có chút khó khăn.

Hai tay bạch y nữ tử kết ra một pháp ấn kỳ quái, một đạo hào quang chói lóa hiện lên, bao trùm lên Mặc hộ pháp.

Mực hộ pháp tại bạch quang trong quẩy người một cái, hóa thành từng mảnh tro bụi...

Ồ, vị công phu vị sư thúc này thật cao!

"Sư phụ, sư thúc sao lại..."

Nàng đang muốn hỏi "Sao lại chết."

Chợt thấy sắc mặt sư phụ tái nhợt, lại nuốt mấy chữ cuối cùng vào trong miệng.