Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 167: Không nên nhìn, xoay người sang chỗ khác

Chương 333: Không nên nhìn, xoay người sang chỗ khác 5

Nàng luống cuống tay chân mặc y phục vào.

Nhưng toàn thân vốn ướt đẫm, y phục vừa mặc vào liền dính sát trên người, hết sức khó chịu.

Nhìn lên Nguyệt Vô Thương, nàng ngẩn ra, tên kia y phục tung bay, nào có nửa phần ướt?

"Làm sao ngươi vào được?"

Không phải sư phụ đã thiết đặt kết giới sao? Làm sao tên gia hỏa này lại chạy vào được?

Nguyệt Vô Thương lười biếng ngáp: "Cái xác rùa đen Vân Họa kia làm không tệ, ta không đành lòng đánh vỡ, liền đi vào từ phía dưới."

Phía dưới? Chẳng lẽ trong hồ có đường thông ra ngoài?

Tề Lạc Nhi nhìn hắn nghi ngờ.

Nguyệt Vô Thương giương tay lên ôm vai nàng: "Đúng, chú thuật độn địa này có chút tốn sức, nương tử, vi phu mệt mỏi, để cho ta nghỉ ngơi một lát."

Gia hỏa này, lại còn vô lại như vậy!

Tề Lạc Nhi đẩy hắn ra, muốn hất móng vuốt sói của hắn đi.

Lại không nghĩ rằng cả người hắn đều thuận thế nghiêng qua, gần như cả người đều dựa trên người nàng: "Nương tử, lòng nàng thật là ác độc, vi phu ngàn dặm xa xôi tới thăm nàng, mỗi bả vai nàng cũng không cho ta dựa..."

"Nguyệt Vô Thương! Ngươi đứng đắn cái đi! Ai là nương tử của ngươi? Ngươi là ma, ta là tiên, bây giờ chúng ta là đối thủ!"

Tề Lạc Nhi tức giận đẩy hắn.

"A..., chúng ta làm một hồi tiên ma luyến cũng không tồi."

Nguyệt Vô Thương cười đến phong lưu tùy tính, xuân phong sáng láng. Tâm địa tốt nói ra một chủ ý ôi thiu.

"Ai muốn bên ngươi? ! Ta thích sư phụ ta, ta phải gả cho sư phụ ta..." Tề Lạc Nhi bị hắn làm cho tức giận đến bối rối, buột miệng nói ra lời suy nghĩ trong lòng.

"Nàng dám hồng hạnh xuất tường? !" Khuôn mặt tuấn tú trước mắt bỗng nhiên phóng đại, Nguyệt Vô Thương tà nghễ nhìn nàng, thanh âm lành lạnh.

"Này, ta còn chưa gả cho ngươi đâu? Hồng hạnh xuất tường cái gì, ta còn trèo tường đấy!" Tề Lạc Nhi trừng hắn.

"A..., thì ra là Tiểu Lạc Nhi muốn gả cho ta, dùng xuất tường uy hϊếp ta..."

Một tay Nguyệt Vô Thương đặt trên tay nàng, mắt híp lại một đường, cười hì hì nhìn nàng.

"Ngươi... Ngươi..." Tề Lạc Nhi hận không thể một cước đá hắn ra ngoài!

Nàng quay người lại đi vào trong động. Nàng không thèm để ý hắn nữa, đỡ phải bị hắn làm tức chết

Bất kể hắn là Bạch Ly, hay là Nguyệt Vô Thương, đều có năng lực làm người ta không giận điên người không được...

Nàng không thể trêu vào còn không trốn được sao?

Chương 334: Ngươi, ngươi muốn làm gì?

Được, coi như hắn thức thời, không theo vào.

Tề Lạc Nhi đóng cửa động, thở phào nhẹ nhỏm.

"Tiểu Lạc Nhi, đây là chỗ nàng nghỉ ngơi? A..., cái này giường quá cứng, vi phu nằm không thoải mái..."

Một giọng nói rất vô lương bỗng nhiên vang lên trong động, dọa Tề Lạc Nhi giật cả mình.

Nguyệt Vô Thương dựa trên giường đá của nàng, hai mắt híp lại, lười biếng nhìn nàng.

Tên gia hỏa này là đại quỷ à? !

Không phải hắn vừa ở bên ngoài sao?

Sao mới nháy mắt đã chạy đến trên giường của nàng rồi? !

Khóe miệng Tề Lạc Nhi giật giật: "Nguyệt Vô Thương, đấy là giường của ta, ai cho ngươi lên? !"

Nguyệt Vô Thương chớp chớp mắt, đôi mắt ai oán nhìn nàng: "Tiểu Lạc Nhi, không phải nàng là của ta sao? Phu thê chúng ta còn phải so đo nhiều như vậy? Đúng rồi, nàng quên lúc trước chúng ta cũng đã cùng giường chung gối rồi sao?"

Tề Lạc Nhi tức điên rồi, bắt được thứ gì liền ném tới: "Nguyệt Vô Thương, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện trước đây? Ngươi đồ Lessbian này, ngươi hại ta khổ thế nào có biết không? Ngươi nói xem ngươi một đại nam nhân, đang yên lành biến thành nữ nhân làm cái gì? ! Lại còn ngủ chung phòng với ta! Thanh danh của ta trong sạch của ta đều bị ngươi hủy..."

Nguyệt Vô Thương thuận tay đón lấy, ồ, là một quả táo lớn.

Tề Lạc Nhi càng nói càng tức giận đến, đồ vật ào ào bị ném tới.

Nguyệt Vô Thương đón lấy từng món từng món, nào táo, lê, đào, chuối tiêu, màn thầu... Cuối cùng lại là một chùm nho...

Nguyệt Vô Thương cắn mấy miếng thử, A..., mùi vị cũng không tệ.

Trong đôi mắt đào hoa lóe lên ý cười.

Chỉ nhìn nha đầu kia không dám ném ra hung khí đã biết tuy miệng nàng mắng hung, nhưng kỳ thật lại không nỡ làm tổn thương hắn.

Lướt nhìn qua, trong động có nhiều đá như vậy nàng lại không ném, lại lấy ""gia sản"" của nàng ra ném tới!

Vù! Một đồ vật lại bị ném tới.

Nguyệt Vô Thương tiếp lấy, A..., là một cái túi màu trắng.

Đôi mắt hắn nhíu lại, túi càn khôn của Vân Họa!