Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 158: Tự đào hố chôn mình

Chương 317: Tự đào hố chôn mình 10

Hiện tại một cái sân rộng như vậy, chỉ còn lại một mình nàng.

Bất kể nàng lăn qua lộn lại như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có ai chế giễu. . .

Nàng nín thở tập trung tư tưởng, luyện tập một lần rồi lại một lần .

Có khi vừa mới bay cao hơn mặt đất một chút liền té ngã, có khi lại đâm đầu vào cây cột lớn trên sân.

Vô số lần bay lên, lại vô số lần té xuống, cả người đầy bụi đất. . .

Áo trắng trên người đã biến thành màu xám. . .

. . .

Lại ngã xuống một lần nữa.

Tề Lạc Nhi cắn răng bò lên, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Tỉnh táo, tỉnh táo, không thể nóng nảy. Sư phụ nói, người tu tiên kị nhất vội vàng hấp tấp. . .

Nàng hít một hơi dài, nhớ lại bộ dáng sư phụ ngự kiếm, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí đứng trên Tuyết Vân kiếm.

Nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí, cố gắng tập hợp linh lực lên hai chân, trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết.

Tuyết Vân kiếm khẽ động, sau đó có chút run rẩy bay lên, Tề Lạc Nhi không dám sơ suất, tiếp tục tập trung tinh lực.

Tuy rằng lung la lung lay, rốt cuộc bay lên cao mấy trượng, nhưng thân kiếm giống như say rượu, lắc lư hỗn loạn chợt cao chợt thấp, may mắn sân này khá lớn, nàng mới không đến nỗi va vào cái gì.

Nàng cắn chặt răng, liều mạng ổn định tâm thần, khống chế trường kiếm dưới chân. . .

Cũng không biết qua bao lâu, kiếm dưới chân cuối cùng vững vàng hơn, Tề Lạc Nhi cảm giác được gió thổi qua bên tai.

Chậm rãi mở mắt, nhìn thấy một đám mây nhanh chóng rơi xuống. . .

Rơi xuống?

Tề Lạc Nhi lắc đầu, sau đó kinh ngạc vui mừng phát hiện, không phải đám mây rớt xuống, mà là nàng bay lên!

Trong lòng nàng vui mừng như muốn nổ tung, nhưng lúc này cũng không dám buông lỏng, từ từ điều khiển Tuyết Vân kiếm dừng lại, treo lơ lửng giữa không trung.

Gió trời chầm chậm thổi, trong không khí ngập tràn mùi cỏ cây thơm ngát, Tề Lạc Nhi mãn nguyện dang rộng hai tay, gió thổi tung bay y phục của nàng, cảm giác này thật giống như một giấc mơ đẹp. . .

A... có thể ngự kiếm thật tốt, sau có thể tự mình di chuyển, cũng không cần đi bộ nữa . . .

Lời tác giả: E hèm, lại thêm một chương nữa, mọi người xem đến đây, thích Vân Họa hay Nguyệt Vô Thương nhiều hơn?

Chương 318: Sư phụ nửa thân trần 1

A..., có thể ngự kiếm phi hành thật là tốt, về sau mình không cần đi bộ rồi...

Nàng chuyển vài vòng trên không trung, dần dần nắm giữ được yếu quyết phi hành.

Nàng càng bay càng cao, đã có thể quan sát toàn bộ Vân Phù cung.

"Haha, ta rốt cuộc cũng học được ngự kiếm phi hành! Sư phụ nhìn thấy nhất định sẽ thật cao hứng!"

Tề Lạc Nhi thầm nghĩ.

"Đúng, ta muốn cho sư phụ nhìn xem!"

Nàng khống chế Tuyết Vân kiếm chậm rãi hạ thấp, sau đó bay về hướng tẩm điện của Vân Họa.

"Ngừng, ngừng!"

Tẩm điện không ngừng phóng đại trong mắt Tề Lạc Nhi, dưới tình thế cấp bách vậy mà nàng lại quên mất khẩu quyết dừng lại là cái gì.

Mắt thấy cửa lớn tẩm cung sắp đập vào mặt!

Hết rồi!

Tề Lạc Nhi vô thức ôm mặt, lần này hẳn sẽ bị đụng thành hình phẳng rồi!

Một tiếng ầm vang, cửa lớn tẩm cung mở ra.

Tề Lạc Nhi đứng không vững, mang theo một thân bụi mù, nhanh như chớp lăn vào!

Nàng bị lăn đến choáng váng đầu óc, một đường khoái trá, chợt thấy thân thể bị ghì chặt, sau đó liền bị xách nách lên.

Trước mắt nàng những ngôi sao bay vòng vòng, đôi mắt nhất thời chưa lấy lại được tiêu cự, đầu mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một đoàn bóng trắng.

Có điều, đây là tẩm cung của sư phụ, thân phận của người trước mắt này tự nhiên cũng dễ dàng xác định.

Nàng há hốc miệng, rốt cuộc run rẩy thốt ra hai chữ: "Sư phụ..."

Vân Họa bóp thái dương, nhìn nàng đầy bất đắc dĩ: "Lạc Nhi, là thế nào đây?"

Mặt Tề Lạc Nhi đỏ lên: "Đệ tử... Đệ tử học được ngự kiếm rồi..."

"À..."

Vân Họa nhíu mày, nhìn nhìn Vân Tuyết kiếm vẫn còn đang rung động trên cửa chính.

Nhìn lại Tề Lạc Nhi người đầy bụi đất, như là vừa chui ra từ trong hố đất.

Khóe môi không nhịn được lộ ra nụ cười khổ.

Tay nhẹ vỗ, sử dụng thanh khiết thuật, một đạo bạch quang hiện lên, Tề Lạc Nhi rốt cuộc lại khôi phục gọn gàng sạch sẽ.

Trên khuôn mặt đầy dấu bùn đất cũng không thấy nữa.

Không biết là xấu hổ hay mệt mỏi, khuôn mặt nàng còn đỏ hơn cả quả táo chín.

Tề Lạc Nhi ngẩng đầu, bỗng nhiên ngẩn ra.

Lúc nàng lăn tới đây, Vân Họa vừa mới nghỉ ngơi, mái tóc đen nhánh xõa ra, áo ngoài kéo tới trên cánh tay, không biết là vừa cởi hay là muốn mặc vào. Bả vai trần trụi sáng bóng mê người chợt hiện lên dưới ánh nến.