Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 157: Tự đào hố chôn mình

Chương 315: Tự đào hố chôn mình 8

Vân Họa nhìn qua lạnh lùng, thật ra lại rất dễ trò chuyện? Đối nhân xử thế nghiêm cẩn nhưng lại không khắc nghiệt.

Thực sự là nam chính tốt nhất trong tiểu thuyết ngôn tình.

Nam tử như vậy không sinh tình thì thôi, một khi đã sinh tình nhất định là kinh thiên địa, khϊếp quỷ thần.

Haizzz, không biết nàng có phải là một nửa định mệnh của hắn không. . .

Nếu như phải, vậy thì kích động chết mất!

Nàng ngồi trên đám mây bồng bềnh của sư phụ, bắt đầu không nhịn được có chút suy nghĩ vẩn vơ.

"Lạc Nhi, như thế nào?"

Bên tai bỗng nhiên truyền đến câu hỏi của Vân Họa.

"Hả? Cái gì?"

Tề Lạc Nhi mở to hai mắt, vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì như thế nào?"

Đổ mồ hôi, nàng lại thất thần, hoàn toàn không nghe rõ sư phụ nói cái gì.

Tiểu đồ đệ này quả nhiên thích nhất thần du vật ngoại (suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, mơ màng)!

Giọng điệu Vân Họa khẽ than thở, có chút bất đắc dĩ: "Ta là hỏi ngươi, có muốn học ngự kiếm thuật không?"

"Muốn! Đương nhiên muốn! Con rất muốn!" Tề Lạc Nhi gật đầu như bằm tỏi.

Ai có cũng không bằng bản thân có, người khác mang theo mình bay tuy rằng thoải mái, nhưng rất phiền phức.

Đã biết Tích Cốc thuật không thể học được trong chốc lát, nói cách khác nàng vẫn cần thường xuyên đi Bạch Vân điện ăn cơm.

Dù sao cũng không thể mỗi lần đều để sư phụ đưa mình đi.

Nếu như bản thân có thể học được ngự kiếm, như vậy sẽ thuận tiện hơn.

Với lại cảm giác một mình ngao du thiên địa nhất định rất thoải mái. . .

"Vậy thì tốt, tối nay ta sẽ dạy ngươi."

Hôm nay tâm tình Vân Họa có vẻ như rất tốt.

"Được, tạ ơn sư phụ."

Tề Lạc Nhi cười híp mắt.

Chẳng mấy chốc hai người đã về tới Vân Phù cung, trước chính điện Vân Phù cung cũng có một quảng trường lớn.

Mặc dù không lớn bằng quảng trường trên đỉnh núi phía Nam, nhưng cũng ước chừng cỡ nửa cái sân bóng.

Trước hết Vân Họa truyền thụ khẩu quyết cùng tâm pháp ngự kiếm cho Tề Lạc Nhi, Tề Lạc Nhi rất thông minh, nghe qua hai lần đã nhớ kỹ.

Vân Họa vỗ eo, chớp lên một đạo bạch quang, một thanh trường kiếm bay ra.

Thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng long lanh như băng tuyết.

Bạch quang trên thân kiếm ngọc lưu ly biến ảo, dưới ánh trăng lấp lánh hào quang ngũ sắc.

Thanh kiếm này chính là Vân Tuyết kiếm mà Vân Họa đã tặng nàng, lúc đầu bởi vì nàng không sử dụng được, sau đó đến Vân Phù cung, liền đặt trong Noãn Hương Điện.

Sau này nàng bị Nguyệt Vô Thương bắt đi, vẫn vô duyên gặp lại thanh kiếm này.

.

Chương 316: Tự đào hầm chôn mình 9

Không nghĩ tới sư phụ đã thu hồi lại thanh kiếm này. . .

"Lạc Nhi, ngươi lên đây."

Vân Họa đứng trên thanh kiếm, chìa tay ra với Tề Lạc Nhi.

Tim Tề Lạc Nhi nhảy thình thịch, không dám nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của hắn, duỗi bàn tay nhỏ bé ra nắm chặt tay hắn.

Tay của hắn giống như được chạm khắc từ hàn ngọc, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy đầu nổ ầm ầm, dưới chân trơn trượt, suýt chút nữa té ngã.

Vân Họa hơi nhíu mày: "Đừng nôn nóng, ổn định chút."

"Đúng, đúng!"

Mặt Tề Lạc Nhi càng đỏ hơn, may mà bây giờ Vân Họa ở sau lưng nàng, không nhìn thấy sắc mặt của nàng, bằng không thì nàng lại bị cười nhạo rồi.

"Ngươi điều chỉnh hô hấp, trong lòng thầm niệm khẩu quyết, lại dùng tâm pháp ngự kiếm khiến nó bay lên, trong lòng nghĩ đến nơi muốn đi. . ."

Vân Họa đứng sau lưng nàng, dạy nàng bí quyết ngự kiếm .

Trong lòng Tề Lạc Nhi kích động, gắng gượng tập trung tinh thần, đứng trên Vân Tuyết kiếm.

Dựa theo lời Vân Họa, chỉ trỏ với Vân Tuyết kiếm dưới chân . . .

Nàng ngự kiếm đã khá một chút, Vân Tuyết kiếm chuyển động, phát ra âm thanh vù vù, dần dần biến lớn, biến rộng hơn một thước, dài hơn bốn thước.

Ngọ nguậy trên mặt đất một chút, rồi chầm chậm bay lên.

Miễn cưỡng bay cao hơn hai thước, nhưng lại lộn nhào một cái, rớt xuống.

Nếu không phải Vân Họa ở sau lưng kịp thời giúp đỡ, nàng cơ hồ đã té ngã bổ nhào.

Nàng mặt đỏ tía tai: "Sư phụ, ta, ta vẫn là tự mình luyện thôi."

Huhuhu, có Vân Họa đứng sau lưng, tinh thần của nàng cực kì căng thẳng, rất sợ mất mặt. .

Vân Họa dường như cũng hiểu được cái gì, khẽ gật đầu: "Vậy ngươi chú ý một chút, trên người ngươi vẫn còn thương tích, đừng luyện tập quá mệt mỏi."

"Dạ, dạ, được, được. Sư phụ, người bận thì cứ đi đi. Ta ở đây tự mình luyện được rồi."

Vân Họa nhìn nàng, có chút không yên tâm, hắn chưa từng thu nhận nữ đệ tử, thật là đoán không được tâm tư ngoằn nghèo chín khúc cong, mười tám ngoặt của nữ hài tử , lại dặn dò hai câu, lúc này mới đi.

Tề Lạc Nhi thấy bóng dáng hắn đi xa, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tốt lắm! Sư phụ không ở đây. Phạm sai lầm, xấu mặt cũng không sợ!

Hiện tại Vân Phù cung chỉ có ba sư đồ, một người bệnh nằm trên giường, sư phụ lại bị nàng đuổi đi.