Chương 319: Sư phụ nửa thân trần 2
Lúc nàng lăn tới đây, Vân Họa vừa mới nghỉ ngơi, mái tóc đen nhánh xõa ra, áo ngoài kéo tới trên cánh tay, không biết là vừa cởi hay là muốn mặc vào. Bả vai trần trụi sáng bóng mê người chợt hiện lên dưới ánh nến.
Trong sự thanh khiết xuất trần lại mang theo mị hoặc tận xương, trong tiên khí lại có chút diêm dúa lẳиɠ ɭơ.
Màu da trắng nõn trong suốt như vậy, óng ánh như mỹ ngọc như vậy...
Mỗi lần Tề Lạc Nhi gặp Vân Họa, vẻ ngoài hắn đều là cao cao tại thượng, ngôn hành thận trọng.
Chưa từng thấy hắn có vẻ lười nhácmà lại khêu gợi như vậy?
Nàng không khỏi đứng đơ tại chỗ, cảm giác huyết mạch toàn thân lập tức sôi trào đến đỉnh điểm.
Bốc thẳng lên đỉnh đầu, máu mũi suýt nữa tuôn trào ra!
Hầu như không có suy nghĩ, đã bật thốt lên: "Sư phụ, người, người đẹp quá..."
"Khục!"
Vân Họa đột nhiên bị sặc, ho khan vài tiếng.
Hắn luôn luôn cao cao tại thượng, mỗi người nhìn thấy hắn như thấy thần thánh, có ai tán dương mỹ mạo của hắn ngay trước mặt hắn bao giờ?
Từ lâu hắn cũng sắp quên mất vẻ ngoài của mình là đẹp hay xấu...
Lại không nghĩ rằng tiểu đồ đệ lớn mật như thế, tán dương hắn trước mặt hắn.
Tuy trên mặt hắn không biểu lộ ra cái gì, nhưng lại lúc đỏ lúc trắng.
Có chút quẫn bách và bất đắc dĩ: "Lạc Nhi, vẻ ngoài đều là cát bụi, không sắc, không dục, ngươi nói như vậy, chính là sắc rồi..."
Tề Lạc Nhi nói ra xong cũng có chút hối hận, nghe sư phụ nói vậy, lại hơi có chút không phục.
Thầm nghĩ: "Tu đạo cũng đâu phải làm hòa thượng, không phải nói thần tiên cũng có thể lập gia đình sao? Sao sư phụ lại trái ngược, luôn như một hòa thượng, lời nói ẩn chứa thiên cơ..."
Nàng cười hì hì nói: "Sư phụ, người xuất gia không nói dối, tuy rằng ta không phải người xuất gia, nhưng cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi."
Vân Họa hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút.
Tiểu đồ đệ ăn ngay nói thật tự nhiên là chuyện tốt, nhưng coi trọng sắc tướng như thế, bất lợi với tu đạo...
Tề Lạc Nhi cũng không dám để sư phụ đứng chờ lâu tại đây, cười mỉm nói: "Sư phụ, đệ tử lại đi tu luyện."
Vân Họa nhẹ gật đầu: "Tốt, ngươi đi đi, cẩn thận chút, thân thể ngươi còn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ, quá nóng vội kết quả ngược lại không tốt."
Sư phụ -- đang quan tâm nàng?
Tề Lạc Nhi cười híp mắt, rồi chạy ra ngoài.
Chương 320: Sư phụ nửa thân trần 3
Tề Lạc Nhi cười híp mắt, rồi chạy ra ngoài.
Nàng lại luyện suốt cả đêm, rốt cuộc cũng nắm vững được thuật ngự kiếm.
Nàng thở dài, ngự kiếm bay một vòng lớn trên Vân Phù Cung rồi hạ xuống.
Cảm thấy xương cốt mệt mỏi rã rời, nàng liền về chạy về Noãn Hương điện của mình.
Rửa mặt qua, liền bò lên giường, nằm ngáy o..o..
Nàng thật sự quá mệt mỏi, ngủ một giấc không hề mộng mị.
Nàng đang ngủ ngọt ngào, bỗng một giọng nói truyền tới: "Lạc Nhi, Lạc Nhi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, Chưởng môn sư tôn tới thăm ngươi."
Hả? Chưởng môn sư tôn?
Tề Lạc Nhi bừng tỉnh, một con hạc giấy dừng lại trước mặt nàng.
Giọng nói kia là của Đại sư huynh Lý Ngư.
Theo cánh hạc giấy vỗ, giọng nói kia liền truyền đến bên tai của nàng.
"Lạc Nhi, Lạc Nhi, ngươi đã tỉnh chưa? Sư tôn vẫn đang ở chính điện Vân Phù Cung chờ ngươi đó..."
Tề Lạc Nhi bật dậy.
Hơi hơi nhíu mày.
Vị Chưởng môn sư tôn kia không phải luôn thấy nàng không vừa mắt sao?
Sao hắn ta lại đột nhiên tới thăm nàng?
Không phải là chồn chúc tết gà, không yên lòng sao?
Tuy nàng rất không muốn gặp hắn, nhưng người ta rốt cuộc vẫn là chưởng môn của Tử Vân môn, nàng cũng không thể đánh vào mặt mũi hắn được.
Nàng rửa mặt, liền mở cửa, theo Lý Ngư đi vào tiền điện.
Đẩy cánh cửa lưu ly cao lớn mà trầm nặng ra, Tề Lạc Nhi nhìn thấy ngay Vân Họa và Lăng Hư Tử đang an tọa trên đại điện.
Vân Họa vẫn là một thân bạch y không chút bụi bặm, thần sắc lạnh nhạt không gợn sóng.
Lăng Hư Tử vẫn uy nghiêm như ngày trước, chẳng qua là trên sắc mặt có chút vui mừng.
Tề Lạc Nhi và Lý Ngư hành lễ xong, liền đứng ở một bên.
"Lạc Nhi, thương thế của ngươi đã tốt hơn rồi sao?"
Lăng Hư Tử đột nhiên quan tâm dọa cho Tề Lạc Nhi giật mình.
Có phải hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây không?
Sao bây giờ tên Lăng Hư Tử này lại quan tâm đến nàng?
Giơ tay không đánh mặt cười, Tề Lạc Nhi tất nhiên cũng không muốn khó xử hắn: "Tạ tôn thượng quan tâm, Lạc Nhi đã tốt hơn nhiều."
Lăng Hư Tử nhẹ gật đầu.
Nhìn Tề Lạc Nhi, trong mắt có một sắc vui mừng: "Đứa nhỏ ngoan, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Người trẻ tuổi, tôi luyện thêm chút cũng không phải chuyện xấu."