Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 157: Tự đào hố chôn mình

Chương 311: Tự đào hố chôn mình 4

Ồ, Sư phụ cười! Ài, không trách được người ta lại tạo ra câu thành ngữ khuynh quốc khuynh thành, dùng trên người sư phụ thật sự quá thích hợp...

Trong lòng mê trai, trên mặt lại không dám thể hiện ra.

Khẽ cười: "Té ra không bắt được, ha ha, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt..."

Nàng cười ngây ngô lui về sau một bước, không cẩn thận bị vấp tại ngưỡng cửa, té ngã ra ngoài!

Vân Họa hơi ngẩn ra, giống như không ngờ tới nàng sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng khẽ nguyền rủa của tiểu đồ đệ.

"Lạc Nhi, có nặng lắm không?" Vân Họa lắc mình, liền ra cửa.

"Ha ha, không sao, không sao..."

Tề Lạc Nhi nhảy dựng lên, nàng gần như muốn khóc.

Vì cái cọng lông gì mà nàng luôn mất mặt trước sư phụ vậy?

Nàng còn muốn lưu lại ấn tượng tốt với sư phụ, lần này lại một vố đau rồi!

Nàng đứng không vững, hành lễ với Vân Họa nói: "Sư phụ, ta đi tu tập, người cứ tiếp tục."

Rồi tựa như một trận gió chạy đi, tốc độ còn nhanh hơn con thỏ trúng tên!

Tiểu tổ tông này, bình thường nhìn nàng rất tỉnh táo lanh, sao ở trước mặt hắn lại cuống tay cuống chân như vậy chứ?

Trông như sợ lộ ra biểu tình. Nhưng mà, ngược lại thật đáng yêu...

Vân Họa lắc đầu, sờ lên mặt, chẳng lẽ mình lớn lên lại dọa người như vậy sao?

Khóe môi không khỏi cong ra một nụ cười, trong đôi mắt hiện lên sự cưng chiều.

... ... ...

Tề Lạc Nhi mở quyển sách nhỏ ra mới biết được, quyển sách này nhìn qua rất mỏng, tựa hồ chỉ có hơn mười trang.

Nhưng dở lên mới phát hiện bên trong hàm chứa huyền cơ, trên tất cả các trang sách đều là mục lục!

Dùng ngón tay chạm vào mục lục nào, phía dưới mục lục đó sẽ xuất hiện phân mục nhỏ hơn.

Sau đó mới là một trời tranh họa thiên văn tự...

Cái này -- chỗ nào là sách, rõ ràng chính là Baidu!

Đưa vào một chủ đề, có thể tìm ra một số lượng lớn nội dung...

Hóa ra Baidu được sao chép từ sáng ý của Tử Vân môn...

Tề Lạc Nhi.

Trong sách giải thích rất cặn kẽ kỹ càng, cũng rất dễ hiểu.

Tề Lạc Nhi đã học được vài khái niệm cơ bản tại Bạch Vân sơn, bây giờ học những cái này cũng không mấy tốn sức.

Nàng vốn đã thông minh, trí nhớ hơn người, hiện tại lại tu tập công phu dưỡng tâm, gánh vác những thứ này càng là làm chơi ăn thật.

Chương 312: Tự đào hầm chôn mình 5

Nàng vốn thông minh, trí nhớ kinh người.

Hiện tại lại tu tập công phu dưỡng tâm, gánh vác những thứ này càng thêm làm chơi ăn thật.

Thời gian kế tiếp, nàng giống như ngây dại, hoàn toàn chìm đắm vào quyển sách này.

Bất tri bất giác một ngày đã trôi qua.

Mãi cho đến khi nghe được bụng phát ra tiếng ọt ọt, nàng mới nhớ tới, nàng chỉ lo đọc sách, giờ đã một ngày chưa ăn cơm rồi!

Thời gian nàng tu tập ngắn ngủi, vẫn chưa tập được Tích Cốc thuật.

Một ngày trời, liền đói không chịu nổi.

Ô ô ô, vì sao hôm nay không ai đưa cơm cho nàng?

Các sư huynh cũng không xuống thăm nàng.

Tề Lạc Nhi chạy tán loạn bốn phía Vân Phù cung, lật đông lật tây. . .

Phòng bếp ở đâu?

Vì sao nàng lại không tìm thấy phòng bếp?

Mỗi đại điện đều vô cùng sạch sẽ, ngay cả rau quả cũng không tìm thấy. . .

Nàng không dám đi quấy rầy sư phụ, chỉ e là đành phải chạy đi tìm sư huynh.

Lý Ngư đang tĩnh tọa, nhìn sắc mặt nàng trắng bệch xông tới.

Hơi có chút kinh ngạc, hỏi: "Lạc Nhi, làm sao vậy?"

Mặt Tề Lạc Nhi nhăn nhó: "Chuyện đó, Đại sư huynh, huynh ăn cơm chưa? Chúng ta đi đâu ăn cơm?"

Lý Ngư sững sờ nhìn nàng.

Đột nhiên vỗ đầu một cái, cười gượng nói: "Vân Phù cung mấy trăm năm nay không thu tân đệ tử, nên quên mất muội cần ăn cơm. Mấy ngày trước vẫn luôn là nhị đệ thu xếp cho muội, hôm nay hắn đi hái thuốc, chúng ta lại quên mất việc này."

Tề Lạc Nhi kinh ngạc nhìn hắn: "Đại sư huynh, thì ra các huynh thật sự Tích Cốc. . . Chẳng lẽ chưa bao giờ ăn cơm?"

Lý Ngư cười nói: "Đạo thuật tu tập đến một bậc nhất định, đương nhiên có thể hấp thu năng lượng trong trời đất. Tiểu sư muội, sau này muội cũng có thể mà."

Mặt Tề Lạc Nhi buồn rười rượi, về sau có thể để qua một bên hay không.

Hiện tại nếu nàng không ăn cơm, nàng đói đến muốn chóng mặt rồi.

Lý Ngư nhìn nàng, có chút khó xử: "Bình thường đệ tử cần ăn cơm đều ăn ở Bạch Vân điện trên đỉnh núi cao phía nam, mấy ngày nay cơm muội ăn chính là nhị đệ lấy từ nơi đó. . ."

"Nhị sư huynh đâu?"

"Nhị sư huynh của muội bị sư phụ phái đi hái dược thảo rồi, chỉ e rằng phải ba bốn ngày nữa mới có thể trở về, tam đệ hiện nay cũng không có ở trong Vân Phù cung, ừm, nếu không thì, sư huynh đưa muội đi?"