Chương 309: Tự đào hố chôn mình 2
Trong mắt Vân Hoạ có tia sáng lóe lên, không tệ, không tệ, tiểu đồ đệ mặc dù không có đạo cốt, nhưng lại rất có hiệp khí. Có lẽ sẽ không lầm đường lạc lối.
Lúc này hắn hiển nhiên nên nắm chặt cơ hội dạy dỗ: "Lạc Nhi, ngươi xem, kỳ thật người tu tiên cũng không khác bộ đội đặc chủng các ngươi là bao. Thứ các ngươi bảo vệ chính là xã hội, người tu tiên bảo vệ lại là cả muôn dân trăm họ, yêu ma gieo họa nhân gian, người tu tiên chúng ta tự nhiên phải trừ ma vệ đạo, đó cũng không phải lời nói suông. Thần tiên, vốn chính là vì bảo vệ muôn dân trăm họ mà tồn tại, nếu không lại làm sao xứng đứng ở chỗ cao?"
Tề Lạc Nhi thế mới biết sư phụ đi một vòng lớn là muốn nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên.
Thầm mắng bản thân thấy Vân Họa liền tái bệnh mê trai, não cũng ngắn đi.
Chẳng khác gì tự mình đào hố, rồi tự mình chôn mình...
Chỉ có điều, dù sao nàng cũng đã sinh sống ở Ma giới một đoạn thời gian, cảm giác người trong Ma giới cũng không có bao nhiêu khác bách tính nhân gian.
Ngay cả Nguyệt Vô Thương, cũng không có thấy hắn có xấu xa như vậy...
Thấy thế nào cũng không giống là kẻ bắt cóc.
Con ngươi xoay động, cười nói: "Vâng, sư phụ nói cũng đúng, tên Yêu vương kia, hắn chính là một kẻ cực kì cực kì bại hoại! Diệt trừ hắn, bầm thây vạn đoạn, ta không thấy có gì để ý kiến."
Vân Họa nhìn nàng, thở dài, kiên nhẫn dạy bảo: "Lạc Nhi, nếu như ngươi ghi sâu cừu hận như vậy. Rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, rơi vào con đường ma đạo."
Cái miệng nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi nhếch lên, có chút không phục: "Yêu vương vốn chính là một tên khốn tội nghiệt ngập trời, ta nghĩ trừ hắn cũng là vì dân trừ hại, với trừ ma vệ đạo mà sư phụ nói coi như là trăm sông đổ về một biển."
Vân Họa nhìn khuôn mặt hiện lên vẻ quật cường của nàng, đầu có chút đau.
Tuy rằng hắn cũng vô cùng đồng ý trừ bỏ Yêu vương, nhưng mục đích của tiểu đồ đệ không hề đơn thuần như vậy.
Không phải thuần túy trừ ma vệ đạo, yếu tố báo thù càng lớn hơn một chút...
"Sư phụ, ngươi dạy ta Tiên Thuật được không? Ta muốn nhanh chóng tu luyện thành công."
Cũng tốt tìm tên khốn Dạ Thiên Vấn kia báo thù!
Trong lòng Tề Lạc Nhi bồi thêm một câu.
Vân Họa nhìn nàng, biết rõ muốn thay đổi lối tư tưởng của nàng không phải việc trong sớm chiều có thể thành công.
Cũng may tiểu đồ đệ tâm địa thuần lương, rất có hiệp khí, hẳn sẽ không đi vào con đường tà đạo.
Tay hắn khẽ vẫy, một quyển sách mỏng liền ra hiện trên tay hắn.
Chương 310: Tự đào hố chôn mình 3
Tay hắn khẽ vẫy, một quyển sách mỏng liền ra hiện trên tay hắn.
"Lạc Nhi, đây là Yếu thuật tu tập Tiên thuật cơ bản, ngươi cầm lấy xem đi, hãy hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhớ kỹ toàn bộ, mười ngày ta sẽ kiểm tra ngươi một lần."
Hả? Học thuộc lòng?
Khuôn mặt của Tề Lạc Nhi xụ xuống.
Nàng cho rằng sư phụ sẽ đích thân truyền thụ nàng Tiên thuật, thì ra là bắt nàng học thuộc lòng...
Sư phụ đại nhân không phải là thấy nàng không nghe lời dạy dỗ nên cố ý làm khó nàng?
Trong đầu tự động hiện lên tình tiết trong "Thần Điêu Hiệp Lữ", Hoàng Dung sợ Dương Quá học cái xấu, không truyền võ công của hắn, cả ngày bắt hắn học thuộc lòng thư sách...
Ngẩng đầu nhìn Vân Họa, Vân Họa tọa ở sau cái bàn, bắt đầu xử lý công văn.
Tốc độ xem của hắn rất nhanh, phê duyệt cũng rất nhanh.
Mỗi bản phê duyệt xong, liền tự động biến thành một con hạc giấy, như mũi tên bay ra khỏi điện.
Tề Lạc Nhi nhìn mà níu lưỡi.
A..., trông sư phụ nghiêm túc làm việc rất mê người...
Vân Họa ngẫng đầu, thấy nàng còn đứng tại đó chưa đi, thần sắc trên mặt có chút cổ quái, tựa hồ là muốn nói rồi lại thôi.
"Lạc Nhi, ngươi còn có việc?"
"Á... Ta, à, sư phụ, những thứ công văn này đều rất quan trọng sao? Chúng tự mình bay ra ngoài tuy rằng rất bớt việc, nhưng mà... Nhưng mà sẽ không bị người bắt được giữa đường chứ?"
Vân Họa khẽ lắc đầu: "Sẽ không, ừm, Lạc Nhi, ngươi có thể thử bắt mà xem."
Khinh công của Tề Lạc Nhi không tệ, mắt thấy lại một con hạc giấy bay qua trước mặt, nàng nhảy lên tóm lấy.
Quanh thân hạc giấy bỗng nhiên có bạch quang lóe lên, tựa hồ có vô số chữ Phạn lập loè xung quanh.
Tề Lạc Nhi như bị điện giật, cuống quít rút tay về, con hạc giấy kia lập tức biến mất không thấy.
Nàng sững sờ một chút, lại giương mắt nhìn lên, con hạc giấy kia đã xuất hiện cách đó không xa.
Tốc độ nhanh kinh người, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.
Tề Lạc Nhi bị hạc giấy làm té ngã trên mặt đất.
Vân Họa nhìn nàng ngây ngô, không nhịn được mỉm cười, đưa tay kéo nàng dậy: "Như thế nào? Có thể bắt được?"
Thuận tay thay nàng phẩy bay bụi bặm trên quần áo.
Nụ cười kia tuy rằng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, lại làm cho Tề Lạc Nhi trong lòng mãnh liệt nhảy dựng.
Ồ, sư phụ cười! Ài, không trách được người ta lại tạo ra câu thành ngữ khuynh quốc khuynh thành, dùng trên người sư phụ thật quá phù hợp...
.