Chương 287: Đừng gϊếŧ hắn 6
Sư phụ, người luôn luôn thanh lãnh, vị sư phụ mắt không nhiễm bụi trần cư nhiên ôm mình...
Ngực hắn trong lành lại có sự ấm áp khó nói nên lời, làm cho nàng vô cùng an tâm.
"Tiểu Lạc Nhi!" Một âm thanh bỗng nhiên vang lên từ phía trước.
Tề Lạc Nhi bỗng chốc chấn động, con ngươi chuyển động, rốt cuộc thấy được Nguyệt Vô Thương gần trong gang tấc.
Giờ phút này, sắc mặt hắn tái nhợt, khuôn mặt khó xử và ẩn nhẫn, còn có vẻ hơi áy náy, tựa hồ muốn ôm nàng quay về.
Thì ra hắn cũng tới!
Tề Lạc Nhi thoáng co rúm người lại, tựa hồ sợ hắn tìm mình tính sổ,
Dù sao là nàng lén chạy đi, hiện tại khiến bản thân thê thảm như vậy chính là tự chuốc lấy.
Không phải hắn muốn đánh ta đi?
Nàng theo bản năng mà co người lại, chôn đầu trong ngực sư phụ giả làm đà điểu.
Đúng, hiện tại có sư phụ ở đây, hắn không thể làm gì được mình...
Vân Họa lại hơi nhíu mày.
Đồ đệ ngốc này mang cả tên lẫn họ của hắn ra gọi.
Nếu để chưởng môn sư huynh nghe được, chắc chắn sẽ trị nàng tội đại bất kính.
Hắn chỉ đành cười khổ.
Nha đầu này luôn có cách làm hắn kinh ngạc.
Nói nàng không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có khi nàng hiểu hơn ai hết.
Nếu nói nàng hiểu, có khi nàng lại một chút cảm giác về tôn ti cũng không có, tùy tiện cười nói với hắn, thậm chí cò kè mặc cả cùng hắn...
Chẳng qua, mới vừa rồi hắn ôm nàng vào lòng, hắn đã ngầm tra xét sơ qua thương thế của nàng.
Phần lớn đều là vết thương ngoài da, tuy rằng mất nhiều máu một chút, nhưng nhìn chung không nguy hiểm đến tính mạng...
Coi như là trong bất hạnh có may mắn.
Đậu Đinh bổ nhào qua, nằm trên mặt Tề Lạc Nhi gào khóc: "Oa oa, chủ nhân, Đậu Đinh sai rồi, sau này Đậu Đinh sẽ không rời chủ nhân nửa bước nữa."
Tiếng khóc của nó như tiếng quỷ khóc sói gào, nước mắt ào ào rớt xuống, chảy đầy mặt mũi Tề Lạc Nhi.
Tề Lạc Nhi thấy nó khóc hốc mắt cũng có chút chua xót, sờ lên da thịt mập mạp, thân người tròn vo của nó, nàng muốn nhấc nó lên, nhưng tay không có chút khí lực...
Đậu Bảo ở bên cạnh bứt rứt bất an mà loạn chuyển quanh, dù sao Đậu Đinh vì nó mới "bỏ rơi" chủ nhân, không biết chủ nhân Đậu Đinh có thể tha thứ cho nó hay không?
Nguyệt Vô Thương thấy Tề Lạc Nhi giống như chú chim nhỏ nép vào trong ngực Vân Họa, không khỏi nổi giận, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Trả nàng lại cho ta!".
Chương 288: Bị hắn nhìn hết trơn rồi
Nguyệt Vô Thương thấy Tề Lạc Nhi giống như chú chim nhỏ nép vào trong ngực Vân Họa, không khỏi nổi giận, tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Trả nàng lại cho ta!".
Không! Nàng không muốn hắn thấy bộ dạng chật vật lúc này của nàng.
Hắn sẽ chê cười nàng, chê cười nàng không biết tốt xấu, nàng không nghe lời...
Tề Lạc Nhi biết mình toàn thân xích͙ ɭõa, mặt mũi bầm dập, bộ dạng có bao nhiêu nhếch nhác, quá mất mặt, đời này nàng chưa từng chịu qua khuất nhục như vậy.
Trên người bây giờ chẳng qua chỉ tạm choàng trường y của sư phụ, không cẩn thận là lộ ra vết thương trải rộng thân thể...
Không ngờ một mặt xấu này lại để cho hắn nhìn thấy trọn vẹn, điều này làm cho nàng không chịu nổi.
Hận không thể biến thành một quả cầu, rút vào trong ngực sư phụ.
Vân Họa nhàn nhạt nhìn Nguyệt Vô Thương, lạnh lùng nói: "Nàng là đồ đệ của Vân Họa ta, dựa vào cái gì phải đưa ngươi?"
"Nàng là nương tử của Nguyệt Vô Thương ta, đương nhiên phải trả cho ta!" Nguyệt Vô Thương cũng không cam chịu yếu thế.
Sắc mặt Vân Họa trầm xuống: "Nguyệt Vô Thương, Lạc Nhi là một hài tử trong sạch, ngươi không cần nói lời chà đạp nàng!"
Nguyệt Vô Thương tất nhiên biết rõ với công lực của Vân Họa, Tề Lạc Nhi có phải xử nữ hay không, hắn vừa tiếp xúc với nàng là có thể nhìn ra. Hắn cũng cười lạnh nói: "Nhất định phải lấy được thân thể của nàng mới có thể gọi là nương tử? Nàng đã cùng ta ước định chung thân rồi..."
Sắc mặt Vân Họa hơi đổi, cúi đầu nhìn Tề Lạc Nhi.
Trong lòng Tề Lạc Nhi khẽ nguyền rủa: "Ta ước định chung thân với ngươi lúc nào nha? Kẻ này nói dối liền bản nháp cũng không cần!"
Nàng rất muốn nhảy dựng lên chỉ trích hắn nói năng xằng bậy, nhưng toàn thân không có chỗ nào không đau, đau đến phát run.
Nàng nguyên bản chính là nỏ mạnh hết đà, vừa quýnh lên, cứ thế hôn mê bất tỉnh!
Vân Họa lạnh lùng nói: "Ngươi có nắm chắc trị hết thương thế của nàng?"
Nguyệt Vô Thương cứng lại, đối với y thuật hắn không tinh thông. Mà Khoang Nhạc tuy rằng tinh thông, nhưng so sánh với y thuật kinh người của Vân Họa, kém không chỉ là một cấp bậc.
Con ngươi chuyển động, trừng mắt nhìn Vân Họa: "Khá lắm! Xem như ngươi lợi hại! Tiểu Lạc Nhi ta để ngươi mang đi, có điều, ngươi phải cam đoan, chờ đến lúc ta gặp lại nàng, nàng nhất định đã hoạt bát vui vẻ..."
Vân Họa lạnh lùng nhìn hắn: "Đồ đệ của ta, ta tất nhiên sẽ tận tâm, càng không cần ngươi khoa chân múa tay..."