Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 146: Bị hắn nhìn hết trơn rồi

Chương 289: Bị hắn nhìn hết trơn rồi 2

Vân Họa lạnh lùng nhìn hắn: "Đồ đệ của ta, ta tất nhiên sẽ tận tâm, càng không cần ngươi ở đây khoa chân múa tay..."

Nguyệt Vô Thương giao đấu với Vân Họa chưa từng thua, nhưng lúc này lại sững người, nghĩ muốn phản bác.

Nhưng nhìn thoáng qua Tề Lạc Nhi trong ngực Vân Hoạ, hắn lại nhịn xuống.

Tà hỏa không chỗ phát tác, chợt nhớ tới kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện, hắn tựa hồ nghe thấy âm thanh đao phong trong cơ thể leng keng muốn ra khỏi vỏ.

Nộ khí dời núi lấp biển kia tựa như muốn từ đỉnh đầu xông ra.

Nhìn quanh bốn phía, Dạ Thiên Vấn đã sớm chuồn mất.

"Tên khốn Dạ Thiên Vấn kia đâu? !" Nguyệt Vô Thương cơ hồ là gầm thét lên.

Vân Họa thản nhiên nói: "Vừa mới trốn."

"Trốn? ! Ngươi phát hiện hắn trốn tại sao không đánh động ta? !"

Nguyệt Vô Thương nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tại sao ta phải nhắc nhở ngươi? Các ngươi vốn là một phe. Yêu ma không phân biệt, hắn không phải thuộc hạ của ngươi sao?"

Vân Họa nhằm thẳng vào hắn.

Nguyệt Vô Thương căm hận trừng trừng mắt nhìn hắn, lạnh giọng: "Ngươi đưa nàng trở về núi, nàng mà thiếu một cọng tóc nào ta nhất định tìm ngươi tra hỏi! Ta đi tìm tên khốn Dạ Thiên Vấn kia, dù có lên trời xuống đất lão tử cũng phải bắt bằng được hắn, lột da hắn, róc xương hắn, đánh hắn hồn phi phách tán!"

Thân hình loé lên, trong nháy mắt liền biến mất.

Vân Họa thở dài, Tề Lạc Nhi trong ngực bỗng hơi nhúc nhích: "Đừng... Đừng gϊếŧ hắn."

Lông mày Vân Họa nhướng lên, ấm giọng nói: "Đừng gϊếŧ ai?"

Tề Lạc Nhi có vẻ như chưa hoàn toàn tỉnh lại, trong miệng lẩm bẩm: "Không được gϊếŧ, gϊếŧ hắn, ta, ta muốn đích thân, đích thân... Báo thù!"

Vân Họa hơi nhíu mày.

Tiểu đồ đệ ở chung với Ma quân lâu như vậy, chỉ sợ đã lây dính chút ít ma tính...

Ài, nàng bị thương không nhẹ, hắn vẫn nên nhanh chóng trở về núi giúp nàng trị thương. Đợi thương thế của nàng tốt lên, hắn lại từ từ dạy bảo là được.

... ... ... ... ... ... ... ...

Vân Họa cứ như vậy ôm Tề Lạc Nhi một thân đẫm máu trở lại núi Tử Vân, toàn bộ núi Tử Vân tựa hồ đều sôi sục.

Người đến thăm Tề Lạc Nhi nối liền không dứt.

Ngay cả người luôn uy nghiêm nói năng cẩn trọng như Lăng Hư Tử đêm đó cũng chạy tới Vân Phù cung trên đỉnh Bạch Ngọc Trúc của Vân Họa.

Chương 290: Bị hắn nhìn hết trơn rồi 3

Vân Họa coi như không thấy, chỉ để hai đệ tử ra tiếp đãi.

Sau khi Tề Lạc Nhi bị Nguyệt Vô Thương bắt đi, ba đệ tử của Vân Hoạ cũng lần lượt chạy về.

Lý Ngư bị Dạ Thiên Vấn đánh trọng thương, hiện tại vẫn chưa thể rời giường.

Hai đệ tử khác liền đảm nhiệm phận sự làm môn đồng giữ cửa, ứng phó với một đám tốp năm tốp ba lên núi thăm hỏi này.

Lăng Hư Tử biết tính tình sư đệ cổ quái, cũng không trách cứ.

Hỏi thăm vài câu về tình trạng của Tề Lạc Nhi.

Biết nàng tuy bị trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng,

Mà hắn rất tin tưởng vào y thuật của Vân Họa, nên liền quay về đại điện của mình.

Tề Lạc Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy miệng vết thương trên người vốn bỏng rát bỗng nhiên có chút mát lạnh.

Đau đớn lập tức giảm bớt.

Nàng hơi hơi mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là màn che màu xanh da trời.

Bên ngoài màn có một giá gỗ nhỏ, bày đầy các loại bình dược đủ màu sắc.

Từng bình dược đều dùng ngọc lưu ly đúc thành, màu sắc ánh qua vỏ bình, đỏ vàng cam lục, trông rất đẹp mắt.

Trong phòng có một bộ bàn trúc, trên bàn có một cái siêu màu bạc, đang bốc hơi nóng, mùi thuốc thơm ngào ngạt cả gian phòng.

Mà chính mình, chính mình đang khoanh chân ngồi trong một thùng gỗ to.

Trong thùng gỗ đổ đầy nước trong, nước trong xanh biếc, phía trên thả mấy loại hoa cỏ không biết tên.

Tản ra một loại hương thơm như mùi thuốc nhàn nhạt. Độ cao của nước vừa vặn ngập qua ngực nàng.

Nàng sửng sốt một chốc, lấy vốn kiến thức y học hiện đại của nàng, cũng biết bị thương như vậy thì không nên đυ.ng nước mới phải?

Vậy -- hiện giờ chuyện gì đang xảy ra?

Chỉ là -- ngâm mình trong nước như vậy thật thoải mái.

Nước trong thùng giống như suối nước nóng, bong bóng bốc lên sùng sục...

Theo vô số bong bóng thoát ra, Tề Lạc Nhi cảm giác những làn nước kia giống như một bàn tay mềm mại, lưu chuyển khắp miệng vết thương của nàng...

Nàng nghĩ quay đầu, nhìn xem rốt cuộc mình đang ở nơi nào.

Nhưng không ngờ cơ thể không thể nhúc nhích, như bị điểm huyệt đạo!

Nàng chấn kinh, đang muốn ra sức cử động nửa người trên, hoặc là kêu lên.

Không ngờ đột nhiên, một giọng nói từ sau lưng truyền tới: "Lạc Nhi, đừng nhúc nhích! Sư phụ giúp ngươi chữa thương."

Thân thể Tề Lạc Nhi nhất thời cứng đờ!

Sư phụ! Đấy là giọng của sư phụ Vân Họa!