Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 144: Đừng Ꮆiết hắn

Chương 285: Đừng gϊếŧ hắn 4

Đến tận khi phát hiện người nằm trong vũng máu vẫn còn sống, đến tận khi phát hiện nàng hầu như toàn thân trần trụi, nhưng may mắn không có bị vũ nhục.

Lúc này hắn mới cảm giác được huyết dịch trong cơ thể lại lần nữa lưu động.

Hoảng hốt còn có nghĩ lại mà sợ hãi ập tới.

Thân thể hắn bắt đầu run rẩy, chậm một chút, chỉ chậm một chút thôi.

Chỉ chậm một chút nữa, có lẽ cái mà hắn trông thấy khi chạy đến, chính là thi thể Tiểu Lạc Nhi nằm trong vũng máu rồi!

Người luôn luôn lạnh nhạt trấn định như Vân Họa, lúc này thân thể cũng hơi thoáng dao động.

Trong lòng vừa sợ vừa giận vừa bi thương, vịn vào cây đại thụ bên cạnh, đôi mắt hơi nhắm hờ.

Tay khẽ động, một kiện bạch y bay lên, chuẩn xác mà che trên người Tề Lạc Nhi.

Thân hình nhoáng lên, cơ hồ chỉ trong thời gian chớp mắt, hắn đã ôm Tề Lạc Nhi vào trong ngực.

Nguyệt Vô Thương tới giờ mới phản ứng lại, hắn nghĩ tiến lên, rồi lại nhất thời không có dũng khí...

Trái tim thắt nghẹn, hầu như không thể hô hấp.

Tại hắn, đều do hắn, đáng lẽ hắn nên trông chừng nàng cẩn thận hơn.

Nếu như hắn sớm một bước nói cho nàng biết tính cách biếи ŧɦái của Dạ Thiên Vấn, hoặc là lúc Dạ Thiên Vấn rời đi tự mình đi kiểm tra xem nha đầu nàng còn ở đó hay không, sự tình đã tiến triển đến một bước này!

Ở chung với Tề Lạc Nhi gần hai tháng, tuy rằng thường thường hay trêu ghẹo nàng, thế nhưng, hắn vẫn không hiểu rõ trái tim mình, đến cùng cảm giác hắn dành cho Tề Lạc Nhi là loại cảm giác gì.

Chỉ biết là ở bên nàng, rất nhẹ nhàng cũng rất thư thái.

Nhìn nàng như con mèo nhỏ, rõ ràng bị làm cho phát bực, nhưng cứ một mực kìm nén bực bội không vươn ra móng vuốt, hắn lại vô cùng vui thích.

Cho nên, hắn không kiềm được muốn trêu chọc nàng.

Nhìn nàng bị chọc gần như muốn tức điên, trong lòng hắn lại cảm thấy vài phần ấm áp, mãn nguyện.

Nghe lời tiên đoán của Khoang Nhạc, hắn không phải không thấy khó chịu, dù sao nàng cũng là thiên nữ, còn hắn là ma, hai người là đối thủ trời sinh.

Nói không chừng về sau nàng thật có thể gϊếŧ hắn đi!

Hắn đã từng thử lãnh đạm với nàng, như một kẻ hèn nhát trốn tránh nàng, thậm chí còn thử qua lại với nữ yêu khác.

Thế nhưng, hắn cảm giác, ở cùng những nữ tử kia luôn thiếu thiếu một chút gì đó.

Khiến hắn không khởi nổi bất cứ hứng thú gì.

Mấy nghìn năm nay tất nhiên hắn cũng có qua bạn gái, nữ yêu đưa tới cửa, thậm chí nữ tiên nhiều vô số kể.

Chương 286: Đừng gϊếŧ hắn 5

Mấy nghìn năm nay tất nhiên hắn cũng có qua bạn gái, nữ yêu đưa tới cửa, thậm chí nữ tiên nhiều vô số kể.

Nhưng bất kỳ một nữ tử nào đều không thể cho hắn cảm giác như ở Tề Lạc Nhi...

Tình cảm không cách nào khống chế này khiến hắn vừa lạ lẫm lại vừa lo lắng, cho nên hắn đối xử với Tề Lạc Nhi lúc lạnh lúc nóng, lúc gần lúc xa.

Cho đến khi Tề Lạc Nhi mất tích, hắn lo lắng đến gần như sụp đổ.

Nếu nói cả đêm bôn ba vài ngàn dặm còn chưa khiến hắn ý thức được cái gì.

Thì giờ phút này nhìn thấy Tề Lạc Nhi nằm đó hấp hối, mình đầy thương tích, lòng như đao cắt cũng không đủ miêu tả tâm trạng của hắn lúc này.

Thậm chí, lúc nghĩa nữ Nguyệt Tử Anh hắn quan tâm nhất bị thương suýt chết, hắn cũng không khổ sở như lúc này.

Ngày đó Nguyệt Tử Anh bị thương nặng, trước khi rời đi hắn còn không quên một chưởng đánh chết "Thiên nữ" uy hϊếp Ma giáo kia.

Mà giờ khắc này, trong mắt của hắn lại không còn bất kỳ người nào, bất luận cái gì, thậm chí cũng quên tìm Dạ Thiên Vấn báo thù...

Hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là đao cứa vào tim!

Bi thương cùng áy náy như độc dược, từng mảng lớn mảng lớn lan tràn ra.

Hắn bước từng bước, từ từ đi tới...

Lúc Tề Lạc Nhi nhìn thấy đạo bạch quang và đạo tử quang kia, liền biết cứu tinh rốt cuộc đã tới!

Tâm trạng căng thẳng cũng có thể thả lỏng, lúc này mới cảm giác toàn thân đau nhức không chống đỡ nổi, thân thể không tự kiềm chế được mà run rẩy từng trận.

Nàng hơi hơi mở hai mắt ra, vết máu dính trên mí mắt, nhất thời không nhìn rõ người tới, đầu óc mơ hồ mà nhìn thấy một bóng trắng...

"Lạc Nhi, không sao, đều đã qua, sư phụ ở đây."

Vân Họa ôm nàng vào trong ngực, máu lập tức thấm ướt y phục của hắn.

Hắn gấp gáp điểm huyệt cầm máu, một đạo bạch quang trong tay loé lên, quét qua những vết thương nặng trên thân thể nàng

Tề Lạc Nhi thấy bớt đau hơn rồi, nàng hơi hơi mở mắt, cố gắng nhìn rõ dung mạo người đối diện.

Khóe môi lộ ra nụ cười yếu ớt: "Vân Họa... Sư, sư phụ..."

Hóa ra là sư phụ, không phải người kia, trong lòng không biết là mất mát hay là vui mừng.