Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 143: Đừng Ꮆiết hắn

Chương 283: Đừng gϊếŧ hắn 2

Bây giờ tranh thủ thời gian cứu tiểu đồ đệ quan trọng hơn, những chuyện khác, để sau lại nói!

Hắn không hề do dự, ngón tay vẽ ra một linh chú.

Bảo kiếm nghiêng đi, hướng về phía Nguyệt Vô Thương chỉ điểm đánh tới!

Đồng thời ngay lúc đó, Nguyệt Vô Thương cũng phi thân lên, ống tay áo phất một cái, một đạo tử quang tung ra.

Đánh vào một vị trí khác trên kết giới.

Một tiếng vang lớn, kết giới lao không xuyên thủng kia lập tức sụp đổ.

Hóa thành vô số mảnh vỡ trong suốt, rồi biến mất không thấy.

...

Tề Lạc Nhi không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình tỉnh lại vì đau đớn.

Mỗi lần tỉnh lại, đều thấy đôi mắt sói của Dạ Thiên Vấn hầu như biến dạng vặn vẹo, lại vừa loé lên vẻ hưng phấn khó hiểu, và âm thanh roi vụt của hắn.

Mỗi lần nàng ngất đi, hắn đều biết dùng một chút muối rắc lên trên người nàng, làm cho nàng sống sờ sờ vì đau mà tỉnh lại.

Từ ngón chân đến chân tóc, toàn thân cao thấp không có một chỗ nào không cảm thấy đau đớn.

Cơn đau dữ dội đã khiến nàng chết lặng, nhưng nàng vẫn cười, dùng hết khí lực để cười.

Không ngừng lặp đi lặp lại một câu: "Dạ Thiên Vấn, nếu hôm nay ta không chết, ngày sau ta nhất định bắt ngươi hoàn lại gấp trăm lần!"

Giọng nàng càng ngày càng yếu, cũng càng không còn khí lực giãy giụa.

Quanh thân nàng lại có một loại khí thế, khiến Dạ Thiên Vấn cũng không khỏi không thưởng thức khí thế không khuất phụ này!

Không biết có bao nhiêu nữ nhân đã chết ở dưới roi vọt của hắn, nhưng lại chưa từng có một nữ tử nào có cốt khí giống nàng vậy!

Điều đó làm cho hắn rất rất khó chịu, hắn muốn khiến nàng mất đi loại khí thế này.

Đột nhiên ném cây roi đi, lôi nàng giống như lôi một khối tử thi dậy.

Tề Lạc Nhi một số chỗ đã gần như trần trụi, toàn thân cao thấp máu chảy đầm đìa, đã không nhìn ra được diện mạo vốn có.

Hắn để nàng giạng chân ở trên đùi hắn, khóe môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn: "Ngươi tưởng rằng, ta sẽ để ngươi sống sót sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, dựa vào cái gì có thể được hắn coi trọng?

Muốn báo thù? Kiếp sau đi! Chỉ có điều, ngươi làm gì có kiếp sau, ngươi chết rồi, ta cũng sẽ đánh tan hồn phách của ngươi, khiến hắn không thể nào tìm lại được ngươi!

Ta thực muốn nhìn coi, thời điểm Nguyệt Vô Thương nhìn thấy thi thể tàn hoa bại liễu của ngươi, sẽ có cái biểu lộ gì..."

Nói chuyện một hồi, hắn đã đặt Tề Lạc Nhi dưới người, vung tay lên, cẩm y hoa phục trên người toàn bộ bị cởi ra.

Chương 284: Đừng gϊếŧ hắn 3

Nói chuyện một hồi, hắn đã đặt Tề Lạc Nhi dưới người, vung tay lên, cẩm y hoa phục trên người toàn bộ bị cởi ra.

Thần trí Tề Lạc Nhi đã có chút vảng vất mơ hồ.

Nghe hắn nói, trong lòng giật nảy: "Hoá ra -- hắn ta là đang ghen? Chẳng lẽ hắn và Nguyệt Vô Thương là -- là đoạn tụ, chuyện bát quái kinh thiên động địa như thế, chỉ tiếc phải theo ta chôn cùng..."

"Ầm!"

Một tiếng bạo phá vang lên, bức bình phong bảo vệ quanh thân Dạ Thiên Vấn như thủy tinh vỡ tan.

Tán loạn rồi hoá thành hư không.

Thân hình Dạ Thiên Vấn run lên, phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa chờ hắn lại có phản ứng kế tiếp.

Một đạo bạch quang, một tử quang giao nhau mà đến.

Mang theo sát khí sắc bén, trực kích đồng thời trước và sau lưng hắn!

Hắn rống lên một tiếng thảm thiết, cả người bị đánh bay ra hơn ba trượng.

Khóe mắt quét đến nơi xa, nhìn thấy hai bóng trắng bay lướt đến.

Mặt hắn biến sắc, thật không ngờ Nguyệt Vô Thương và Vân Hoạ cùng lúc chạy đến.

Trong lòng giật mình, chợt hiểu, trách không được hôm nay kết giới của hắn bị phá bỏ triệt để như thế. thì ra là giáo chủ Ma giáo cùng chưởng môn nhân Tử Vân môn liên hợp công kích!

Một Nguyệt Vô Thương hắn đã không phải đối thủ, huống chi còn thêm một Vân Hoạ?

Vân Hoạ và Nguyệt Vô Thương cấp tốc chạt tới liền chứng kiến cảnh tượng kinh tâm không nỡ nhìn như thế này.

Toàn thân Tề Lạc Nhi đầm đìa máu co rúc ở trên mặt đất, đã nhìn không ra diện mạo vốn có.

Từng mảng lớn hoa cỏ chung quanh, cành lá bên trên ướt đẫm vết máu.

Nguyệt Vô Thương hầu như sợ ngây người, tia huyết sắc cuối cùng cũng bị rút đi.

Thân thể lay động thiếu chút nữa không đứng vững, tay chân lạnh buốt đứng chết lặng.

Hô hấp hắn ngừng lại, lần đầu tiên mà lại cực kì rõ ràng nghe thấy âm thanh thứ gì đó vỡ vụn, nước mắt trào lên hốc mắt.

Chỉ trong tích tắc, hắn liền biết rõ chuyện gì đã xảy ra, biết rõ Dạ Thiên Vấn đã làm gì với Tề Lạc Nhi.

Đau lòng và khủng hoảng giống như cổ trùng, từ đầu đến chân, từng chút từng chút gặm nuốt lấy hắn, cũng phá hủy hắn.

Hắn đứng nguyên tại chỗ không dám nhúc nhích, thậm chí không dám tiến lên một bước.

Hắn hy vọng người toàn thân đẫm máu, hấp hối nằm ở nơi đó không phải Tề Lạc Nhi cỡ nào.

Hy vọng hết thảy đều là nằm mộng, hết thảy đều là mộng! Không phải sự thật!

Đến tận khi phát hiện nàng nằm trong vũng máu vẫn còn sống, đến tận khi phát hiện nàng toàn thân hầu như đã trần trụi, nhưng nàng may mắn không có bị vũ nhục.