Chương 277: Nếu ta không chết, nhất định sẽ báo thù! 7
Dạ Thiên Vấn dưới cơn thịnh nộ, túm tóc nàng dồn sức đập vào trên tảng đá, máu tươi văng khắp nơi, nhìn mà kinh hãi.
Trước mắt Tề Lạc Nhi tối sầm, đầu óc trống rỗng, hôn mê bất tỉnh.
Thánh Nữ lăng không biết bị hắn làm phù chú gì, như con rắn chết nằm trên mặt đất.
Không hề nhúc nhích...
Tựa hồ đã qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ thoáng cái chớp mắt, toàn thân Tề Lạc Nhi cảm giác bỏng rát đau đớn.
Dường như thân thể một tấc lại một tấc vỡ ra...
Nàng là sống sờ sờ bị đau làm tỉnh đấy.
Bên tai là tiếng roi chập chờn, âm thanh xé không mà đến, chát chát, âm thanh roi quất vào da thịt lọt vào tai kinh tâm.
Tề Lạc Nhi kêu lên một tiếng thống khổ, hơi hơi mở mắt.
Thấy Dạ Thiên Vấn giống như ác quỷ tu la, roi mãng xà đen xì vung vẩy trong tay, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn khát máu.
Một tiếng kêu đau đớn kia, khiến Dạ Thiên Vấn càng thêm điên cuồng.
Càng hưng phấn mà quất nàng: "Kêu to lên, ngươi kêu đi, kêu càng lớn càng tốt..."
Tề Lạc Nhi thầm cắn chặt răng, móng tay hầu như đều găm vào trong thịt, chỉ cần nàng không chết, thề sớm gì cũng sẽ trả thù này!
Nàng hơi nhắm mắt lại, một tiếng cũng không phát ra khỏi cổ họng.
Giống như con rối không có sinh mạng, không có huyết nhục, cứng ngắc mà co rúc ở chỗ đó.
Máu tươi trên người chảy ra đem cánh hoa dưới thân nhuộm thành màu đỏ tươi...
... ...
Nguyệt Vô Thương tiễn Dạ Thiên Vấn đi xong, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tên ôn thần này cuối cùng cũng đã rời đi, cũng có thể thả Tiểu Lạc Nhi ra rồi...
Mới rồi thời điểm tiễn Dạ Thiên Vấn ra khỏi thành, hắn còn phái người đến Tiêu Diêu các kiểm tra qua.
Biết nha đầu kia còn nằm ở trên giường ngon giấc, cũng liền yên lòng.
Hắn đang muốn đi Tiêu Diêu các xem nàng chút, nhìn xem nàng hết đau bụng chưa.
Nhưng không ngờ thị nữ của Nguyệt Tử Anh chạy đến tìm hắn, nói quận chúa bệnh cũ lại tái phát...
Nguyệt Tử Anh vừa ra đời đã mang theo căn bệnh từ trong bụng mẹ -- đau ngực, mỗi lúc phát tác đều đau đến chết đi sống lại.
Cách vài năm lại phát tác một lần, mỗi một lần đều cần hắn dùng nội lực giúp nàng kìm máu chậm lại, giảm bớt đau đớn.
Lúc này nghe nàng lại tái phát bệnh cũ, hắn không dám lơ là, vội vàng đến xem nàng...
Chờ hắn thật vất vả giúp nàng ngăn chặn cơn đau, trở lại tẩm cung, đã là đầu giờ Hợi (khoảng 11 giờ tối).
Chương 278: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù! 8
Chờ hắn thật vất vả giúp nàng ngăn chặn cơn đau, trở lại tẩm cung, đã là đầu giờ Hợi (khoảng 11 giờ tối).
Hắn thở dài: "Được rồi, canh giờ này nói không chừng nha đầu kia đã ngủ rồi, ngày mai ta lại tìm nàng vậy."
Trong nội tâm định như vậy, nhưng không biết tại sao, tối nay tâm thần hắn dị thường không yên.
Cứ cảm giác có chuyện gì đó sẽ phát sinh, rồi lại nói không nói nên lời là cái gì.
Hắn đang muốn bấm tay tính toán, Đậu Đinh đang ngủ ngon trong tay áo bỗng nhiên như bị ai trút một roi.
Nhoáng cái nhảy ra ngoài: "Chủ nhân gặp nguy hiểm!"
Nguyệt Vô Thương lại càng hoảng hốt: "Ngươi nói cái gì? Tiểu Lạc Nhi ngay ở trong Thận Lâu Cung ta, làm sao có thể có nguy hiểm?"
Hai mắt Đậu Đinh trợn tròn to, thân thể nhảy loạn vòng quanh.
Hai cái chân trước nhỏ nhắn ra sức vũ động: "Thật đó! Ta cảm thấy, hiện tại nàng đang sợ hãi... Đúng, cực kì sợ hãi... Như là nhìn thấy vật gì đó kinh khủng..."
Trong lòng Nguyệt Vô Thương khẽ động, không nhiều lời, thân hình ngay lập tức nhoáng lên, nháy mắt liền tới Tiêu Diêu các.
Lam Vân đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt thấy Nguyệt Vô Thương giá lâm, hoảng sợ, cuống quít quỳ xuống dập đầu.
Nguyệt Vô Thương cũng không thừa lời mà hỏi luôn: "Tề Lạc Nhi đâu?"
Lam Vân ấp úng: "Còn... Còn ngủ. Hôm nay Tề cô nương đặc biệt nghe lời, cho nàng ăn liền ăn, ăn no rồi đi ngủ..."
Nguyệt Vô Thương thầm giật mình, nha đầu kia không phải kiểu người nghe lời như vậy, chẳng lẽ...
Trong lòng hắn bỗng nhiên bật ra một dự cảm rất không tốt, bất chấp chuyện khác, xông thẳng vào phòng ngủ của Tề Lạc Nhi.
"Tề Lạc Nhi" quả nhiên đang ngủ say trên giường.
Hắn ghé sát vào nàng, rồi lại không cảm giác thấy khí tức của nàng.
Đậu Đinh như một quả cầu lăn lăn một vòng trên người "Tề Lạc Nhi", cứ như phát hiện ra đại lục mới bật hét lên: "Nàng là giả!"
Mặt Nguyệt Vô Thương trầm như nước, ống tay áo phất một cái, một đoàn khói trắng toát ra, Tề Lạc Nhi trên giường bỗng nhiên không thấy bóng dáng.
Chỉ có một người gỗ đang nằm trong chăn!
Bên trên người gỗ còn có một dòng chữ nhỏ, Nguyệt Vô Thương vừa liếc thấy cái kiểu chữ như con chó bò kia, liền biết là chữ nha đầu kia để lại:
"Nguyệt lão đại, con tin đi rồi, chớ bận tâm. Muốn tìm ta, đến núi Tử Vân, ta sẽ kêu sư phụ chiêu đãi ngươi một bàn "Măng xào thịt". Ha ha ha!"