Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 139: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù

Chương 275: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù 5

Trong miệng thao thao bất tuyệt, độc ác nói qua nói móc Dạ Thiên Vấn.

Chỉ mong có thể chọc giận hắn, để hắn một chưởng đánh chết mình, vậy xong hết mọi chuyện, cũng hơn còn sống chịu dằn vặt hành hạ...

Nụ cuời trên mặt Dạ Thiên Vấn rốt cuộc biến mất.

Da mặt giật giật, hiển nhiên những lời này của Tề Lạc Nhi đã giẫm đúng chỗ đau của hắn.

Tay hắn chợt hất lên, một đạo ánh sáng lục sắc từ trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình: "Nha đầu ti tiện, muốn chết!"

Tề Lạc Nhi biết tiếp theo chính là một chưởng lôi đình hạ xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Có lẽ, một giây sau nàng đã có thể giải thoát rồi...

Dạ Thiên Vấn đang muốn đánh ra một chưởng này, bỗng nhiên dừng lại.

Ngón tay vuốt ve cằm Tề Lạc Nhi, lành lạnh nói: "Tiểu nha đầu, ngươi cố ý muốn chọc giận ta, tìm giải thoát phải không? Ha ha, bổn vương không cho ngươi như ý!"

Bỗng nhiên siết chặt nàng vào ngực, cúi đầu liền hạ môi xuống!

Đôi môi nữ nhân này nho nhỏ mà có một loại ma lực làm cho người ta điên cuồng mê muội.

Dạ Thiên Vấn vặn đầu nàng lại, nâng cằm nàng, lấy thế dời núi lấp biển mà hôn xuống, đầu lưỡi da^ʍ tà trượt đi trượt lại trong miệng nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đuổi theo cái lưỡi khéo léo của nàng, như sa vào nghiện, tham lam hấp thu lấy hương vị của nàng.

Dạ dày Tề Lạc Nhi nhộn nhạo, từng đợt buồn nôn, nàng rất muốn cắn đứt đầu lưỡi của hắn, hoặc dứt khoát cắn đầu lưỡi mình.

Nhưng Dạ Thiên Vấn kềm lấy cằm của nàng, miệng nàng căn bản không thể ngậm.

Động tác của Dạ Thiên Vấn càng thêm thô lỗ.

Buông môi nàng ra dùng sức gặm cắn, liếʍ cổ nàng, khắp nơi lưu lại dấu vết xanh tím.

Mà hàm răng sắc nhọn mỗi lần đâm vào da thịt, đều lưu lại một lỗ máu...

Tề Lạc Nhi đau đớn, cả người hơi phát run, toàn thân giống như bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy.

Chỉ có miệng vẫn cười lạnh không dứt: "Dạ Thiên Vấn, ngươi tốt nhất gϊếŧ chết ta, bằng không mối thù ngày nay ngày sau ta nhất định bắt ngươi hoàn lại gấp trăm lần!"

"Trả thù? Còn phải xem ngươi có bản lĩnh này không..."

Dạ Thiên Vấn tàn nhẫn cười to, lại nghe một tiếng rắc vang lên, một ngón út của Tề Lạc Nhi bị hắn bẻ gẫy!

Tay đứt ruột xót, đau nhức thấu xương tủy.

Tề Lạc Nhi kêu lên một tiếng, cố nén không thét lên. Sắc mặt thoắt cái trắng bệch, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống.

Chương 276: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù 6

Tề Lạc Nhi kêu lên một tiếng, cố nén không thét lên. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống.

"roẹt!" Lớp áo cuối cùng trên người Tề Lạc Nhi cũng bị xé nát, lộ ra nội y màu trắng nhạt bên trong.

Dạ Thiên Vấn hơi sửng sốt một chút, "cái yếm" quái dị như vậy cho tới giờ hắn chưa từng thấy qua.

Nội y trắng nhạt nhu hòa mà mộng ảo đích thực bao lấy xinh đẹp mà rất tròn của nàng, khe núi ở giữa như ẩn như hiện, nhìn qua càng làm cho người ta mất hồn.

Hắn cúi đầu xuống, cúi người nhẹ hôn lên da thịt lộ ra trước ngực nàng.

"Khà, khà, tư vị của thiên nữ quả nhiên bất đồng, bổn vương thích!"

Bỗng nhiên hạ miệng cắn xuống, một dấu răng thật sâu lưu lại trước ngực nàng!

"Ngươi nói, nếu như Nguyệt Vô Thương chứng kiến nữ nhân bảo bối hắn một mực bảo vệ ở dưới người ta uyển chuyển hầu hạ, hắn có thể tức chết hay không? Ha ha ha!" Dạ Thiên Vấn cười vô cùng càn rỡ. Ngón tay cách lớn nội y thô bạo dùng sức xoa nắn ngực của nàng.

Tề Lạc Nhi giờ phút này trong đầu coi như mình đã chết, nhắm mắt lại, cười lạnh không dứt: "Ngươi nghĩ sai rồi, ta không phải nữ nhân của hắn, ta chỉ là tù binh của hắn, hắn mặc dù là Ma Vương, nhưng vẫn là một hán tử. Ngược lại là ngươi, không phục người cũng không dám tìm người đấu, chỉ biết ở sau lưng giở chút thủ đoạn, là cái thá gì?! Đồ nhu nhược! Ngươi chỉ là một đồ nhu nhược mà thôi!"

Mỗi câu mỗi chữ nàng nói giống như một cây roi, đều quất vào nỗi đau của Dạ Thiên Vấn!

Trên mặt Dạ Thiên Vấn tuy rằng không biến đổi, nhưng đôi mắt lại tức giận đến đỏ thẫm.

Bỗng nhiên trở tay một chưởng, lại đánh bay Tề Lạc Nhi ra ngoài!

Tề Lạc Nhi ho khan kịch liệt, một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Cái trán cũng đυ.ng chảy máu, trước mắt dinh dính một mảng, giống như một khối thủy tinh máu che trước mắt, vô cùng đau nhức, tầm nhìn mơ hồ.

Nàng vẫn cười, tiếng cười không dứt: "Nhu nhược, ngươi chỉ là một kẻ nhu nhược, ngay một đầu ngón chân của Nguyệt Vô Thương ngươi cũng không bằng..."

Dạ Thiên Vấn dưới cơn thịnh nộ, túm tóc nàng dồn sức đập vào tảng đá, máu tươi văng khắp nơi, nhìn mà kinh hãi.

Trước mắt Tề Lạc Nhi tối sầm, đầu óc trống rỗng, hôn mê bất tỉnh.