Chương 273: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù 3
Tề Lạc Nhi kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch.
Môi Dạ Thiên Vấn thoáng rời ra, một tay vuốt ve khuôn mặt nàng.
Nụ cười trên mặt vừa da^ʍ tà mà vừa quỷ dị khó hiểu: "Lạc Nhi, nàng rất không nghe lời rồi, cư nhiên dám lừa gạt ta..."
Đến giờ phút này, Tề Lạc Nhi biết chính mình thật sự không thoát nổi đại kiếp nạn này rồi!
Trong đầu hiện lên thân ảnh của Nguyệt Vô Thương, khóe môi lộ ra nụ cười khổ.
Nếu mình ngoan ngoãn ở lại Thận Lâu Cung, không sẽ đưa tới trận đại hoạ này.
Có lẽ bây giờ Vô Thương đang ngủ say phải không?
Chậm nhất ngày mai hắn sẽ phát hiện mình đã đào tẩu, chờ đến lúc hắn tìm đến, tìm được chỉ sợ là một cỗ tử thi!
Cũng có thể, ngay tử thi cũng không có, mình đã biến thành bánh bao nhân thịt của cái hắc điếm này...
"Lạc Nhi, nàng nói xem, người trong lòng nàng Nguyệt Vô Thương mà chứng kiến cái dạng này của nàng sẽ thấy thế nào?" Tay Dạ Thiên Vấn thô bạo xé rách y phục của nàng.
Chỉ nghe roẹt một tiếng, tơ lụa rách toạc, y phục trên người Tề Lạc Nhi bị hắn xé thành từng mảnh.
Tề Lạc Nhi liều mạng giãy giụa, nàng nghĩ mắng to, thế nhưng, bởi vì cằm bị kéo lệch, nàng nói không ra lời, chỉ có tiếng gào thét khàn khàn phát ra từ cuống họng.
Tiếng mơ hồ không rõ, Dạ Thiên Vấn nghe không hiểu.
Nhưng, hắn căn bản không cần biết nàng nói cái gì.
Thấy nàng giãy giụa, trong mắt hắn toát ra tia sáng chỉ dã thú mới có, hưng phấn mà lại khát máu.
"Xú nữ nhân, ngươi bất quá chỉ là một phàm nhân nho nhỏ, dựa vào cái gì cùng bổn vương xưng huynh gọi đệ? Nguyệt Vô Thương bắt ngươi làm bảo bối, bổn tọa lại bắt ngươi làm củ hành tây!"
"Ầm!" Một chưởng, vỗ vào trên mặt Tề Lạc Nhi, đánh bay cả người Tề Lạc Nhi văng ra ngoài!
Ầm! Một tiếng vang liền ngã gục trên mặt đất.
Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, chim nhỏ bay loạn, đầu choáng váng, trên mặt càng là một mảng nóng rát đau đớn.
Nàng biết rõ, loại nam tử biếи ŧɦái như vầy, thời điểm hành hung nữ nhân, nữ nhân càng rêи ɾỉ lớn tiếng, hắn lại càng hưng phấn.
Lúc này nàng đã không cầu đường sống.
Nàng nhắm mắt lại, không chịu kêu rên một tiếng, không cho hắn như ý!
"Ngươi kêu đi, kêu đi, kêu lớn vào... Nhìn xem có ai tới cứu ngươi, tiểu nha đầu tâm nhãn cũng không ít, còn biết kéo dài thời gian chờ cứu binh..."
Chương 274: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù 4
"Ngươi kêu đi, kêu đi, lớn tiếng vào... nhìn xem có ai tới cứu ngươi, tiểu nha đầu tâm nhãn cũng không ít, còn biết kéo dài thời gian chờ cứu binh..."
Tề Lạc Nhi bỗng nhiên mở lớn mắt.
Tên nam nhân biếи ŧɦái biết mình đợi cứu binh?
Nói như vậy, hắn đã biết chuyện của sư huynh?
Quả nhiên, Dạ Thiên Vấn lại nói tiếp: "Không nghĩ tới bổn tọa cũng có lúc nhìn lầm, vậy mà lại để một tên đệ tử Tử Vân môn trà trộn vào trong đám thị vệ của bổn toạ...
Tronh lòng Tề Lạc Nhi trầm xuống: "Ngươi... Ngươi đã làm gì Lý sư huynh rồi?"
Nàng muốn hỏi câu này nhưng lời nói ra lại mơ hồ không rõ.
Dạ Thiên Vấn nghe hiểu, hắn nở nụ cười u ám: "Không có kẻ nào lừa gạt bổn tọa mà còn mong lông tóc không bị tổn thương, tiểu tử kia nhận của bổn tọa một chưởng Âm phong chưởng, chỉ sợ đã chết ở trong bụi cây lùm cỏ nào đó rồi..."
Trước mắt Tề Lạc Nhi tối sầm, thì ra sư huynh cũng không thoát được ma chưởng của hắn.
Tưởng tượng tới cái chết thảm của sư huynh, cứu binh cũng đã vô vọng.
Đôi mắt Tề Lạc Nhi hằn tia máu, phẫn nộ trừng mắt nhìn Dạ Thiên Vấn, bỗng nhiên cười lên ha hả.
Dạ Thiên Vấn tựa hồ không ngờ, đã đến giờ phút này, nàng còn cười được.
Vung tay lên, chỉnh lại cái cằm trật khớp cho nàng.
"Xú nha đầu, ngươi cười cái gì?"
Tề Lạc Nhi cười lạnh: "Ta cười ngươi! Ngươi mới là kẻ đáng thương nhất!"
Thân hình Dạ Thiên Vấn cứng đờ, đôi mắt bỗng nhiên hiện lên ánh rét lạnh, ngón tay xiết chặt cánh tay Tề Lạc Nhi, hầu như bóp nát xương cốt của nàng: "Xú nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta đáng thương chỗ nào?"
Tề Lạc Nhi đau đớn, mồ hôi lạnh hầu như đều muốn rớt ra rồi.
Nụ cười trên mặt lại không chút nào không thay đổi: "Ngươi là Yêu vương, lại ở dưới trướng Ma vương, chắc hẳn trong lòng cực không cam ha. Thế nhưng đánh lại đánh không lại người ta, cũng chỉ có thể khúm núm dưới chân Ma vương, ngươi mặt ngoài nhìn qua phong quang vô cùng, kỳ thật chính là phi thường tự ti ha? Ha ha, ngươi ngoại trừ tính cách biếи ŧɦái, ngược đãi thuộc hạ, ngược đãi nữ nhân, còn có bản lĩnh gì? Thật đúng là làm cho người khinh thường..."
Tề Lạc Nhi dĩ nhiên biết rõ giờ phút này không còn đường chạy thoát, lòng thông suốt mà dứt khoát nói.
Trong miệng thao thao bất tuyệt, độc ác nói qua nói móc Dạ Thiên Vấn.
Chỉ mong có thể chọc giận hắn, để hắn một chưởng đánh chết mình, vậy xong hết mọi chuyện, cũng hơn còn sống chịu dằn vặt hành hạ...