Chương 271: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù
Cười lớn một tiếng: "Dạ, Dạ đại ca, đúng, thật là đúng dịp, muội không ngủ được nên ra ngoài tản bộ chút, lại không nghĩ, lại kinh động đến chuyện tốt của đại ca, tiểu muội vốn muốn tránh đi, thế nhưng cái chỗ này thật quỷ dị, muội, muội chạy đến bây giờ, nhưng lại tránh không khỏi. Dạ đại ca, thực xin lỗi, muội không cố ý nhìn đâu... Giờ muội lập tức trở về nghỉ ngơi, mệt chết đi được..."
Nàng một bên cười ha hả, một bên lùi từng bước về sau.
"Lạc Nhi, nàng rất thông minh." Dạ Thiên Vấn nhẹ than thở một tiếng.
"Ha ha, Tạ đại ca khích lệ, muội vốn không ngu ngốc nha, đại ca thật hiểu muội..."
Tề Lạc Nhi tiếp tục lui về sau: "Kia -- đại ca, huynh cứ tiếp tục, muội không quấy rầy huynh nữa..."
Tia sáng trong con ngươi Dạ Thiên Vấn biến hóa thất thường, bề ngoài ra vẻ vô cùng thương xót, lắc đầu: "Đứa nhỏ ngốc, cần gì làm chuyện giãy giụa vô vị chứ?"
Hắn đứng yên, tay từ từ mở ra --
Lập tức, Tề Lạc Nhi giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, không điều khiển được bản thân, trượt tới hướng Dạ Thiên Vấn...
Nàng thất kinh, dốc sức ngừng lại hành động của mình, nhưng đều tốn công vô ích.
"Phịch!" Nàng đυ.ng vào trong ngực Dạ Thiên Vấn!
Ngay lúc này, Dạ Thiên Vấn cảm thấy ngực hơi hơi tê rần, hình như có vật sắc nhọn tàn nhẫn đâm vào!
Hóa ra Tề Lạc Nhi biết mình chạy không thoát, thừa dịp hắn kéo bản thân lại gần, đem chủy thủ (*) giấu trong tay áo thừa cơ đâm vào trước ngực của hắn!
(chủy thủ: dao găm)
Công phu của nàng không tệ, thủ pháp vừa nhanh vừa chuẩn, lần ra tay này, chuẩn xác vào vị trí tim của hắn!
Trong tay truyền đến cảm giác lưỡi dao đâm vào da thịt, nội tâm nàng thầm vui mừng, thật vui mừng vì đắc thủ.
Nhưng không ngờ Dạ Thiên Vấn dường như là không có cảm giác, một tay ôn nhu vuốt ve cái cằm của nàng: "Lạc Nhi, đại ca luôn luôn đối với nàng không tệ, nàng lại động đao với đại ca, quá không ngoan."
Tề Lạc Nhi gượng cười: "Thực xin lỗi, đại ca, Lạc Nhi vốn muốn cho đại ca nhìn thử xem cây chủy thủ này có xinh đẹp hay không. Nhưng không ngờ đại ca đột nhiên kéo Lạc Nhi tới, thế nên mới ngộ thương huynh, cũng may huynh là Yêu vương, cái chủy thủ nho nhỏ này làm sao tổn thương được huynh, tất nhiên huynh sẽ không để vào mắt đâu. Ha ha..."
Dạ Thiên Vấn thản nhiên, cười hà hà: "Thì ra Lạc Nhi không may mới ngộ thương ta, xem ra đại ca trách oan nàng rồi."
Bung một tiếng, cây chủy thủ liền bắn ra ngoài.
Theo chủy thủ bắn ra, miệng vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng khép lại, lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu.
Chương 272: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù 2
Theo chủy thủ bắn ra, miệng vết thương trên người hắn cũng nhanh chóng khép lại, lập tức hoàn hảo như lúc ban đầu.
Trong lòng Tề Lạc Nhi rét lạnh, một đao trí mạng của mình vậy mà đối với tên khốn này một chút hiệu quả cũng không có.
Lần này chỉ sợ mình lành ít dữ nhiều...
Dạ Thiên Vấn cười ôn nhu, nhưng đôi mắt lại tràn đầy quỷ khí u ám.
Nụ cười trên mặt Tề Lạc Nhi khô khốc: "Đại ca trách oan cũng không sao, giải thích rõ là được rồi. Ừm, ánh trăng tối nay đẹp quá, nơi này lại có một biển hoa, thật đúng một nơi tốt làm mộng ảo, đại ca, chúng ta ngồi xuống ngắm trăng được không?"
Tề Lạc Nhi cố sức kéo dài thời gian.
Tính toán canh giờ, sư huynh rời đi ước chừng hơn hai canh giờ rồi.
Vừa mình đã kéo dài hơn nửa canh, nói không chừng sư phụ bọn hắn đã đến...
"Ngắm trăng?"
Dạ Thiên Vấn ngước mắt nhìn lên ánh trăng duy nhất trên bầu trời, hơi lộ ra nửa vòng tròn, ở đâu đẹp?
Nụ cười trên khoé môi càng thêm khó lường: "Lạc Nhi, kỳ thật ngày tốt cảnh đẹp thế này, làm một chuyện tình cảm khác càng đẹp hơn..."
"Cái gì... Chuyện gì?"
Trong lòng Tề Lạc Nhi trầm xuống, lời nói có chút cà lăm.
"Tự nhiên là... Loại chuyện này!" Một câu vừa xong, môi Dạ Thiên Vấn bỗng nhiên áp xuống dưới!
Mặt Tề Lạc Nhi trắng bệch, không kịp tránh, cặp môi đỏ mọng đã bị hắn ngăn chặn!
Nụ hôn của hắn vừa ngoan tà vừa thô bạo.
Tề Lạc Nhi vô thức ngậm chặt môi, ngăn cái lưỡi dài của hắn xâm nhập. Không giống khi hôn môi với Nguyệt Vô Thương, Dạ Thiên Vấn hôn chỉ làm nàng cảm thấy buồn nôn cùng sỉ nhục.
Nàng không còn giữ được lớp mặt ngụy trang, dốc sức liều mạng giãy giụa: "Ư...!"
Nàng không dám há miệng, chỉ dùng tay cánh tay cố sức đẩy hắn ra.
Trong mắt Dạ Thiên Vấn hiện lên vẻ khát máu, đột nhiên cầm cánh tay của nàng, dùng lực.
"Rắc!" Cánh tay trái của Tề Lạc Nhi lập tức trật khớp, nàng hét thảm một tiếng.
Đầu lưỡi Dạ Thiên Vấn nhân đó thừa cơ trượt vào trong miệng của nàng, tàn sát bừa bãi một mạch.
Tề Lạc Nhi cảm giác trong miệng như có một cái con rắn nhỏ bò bò, làm cho lông mao toàn thân nàng dựng đứng.
Nàng tàn nhẫn, hàm răng dứt khoát cắn mạnh xuống!
"Rắc!"
Lại một tiếng vang nhỏ, cằm Tề Lạc Nhi bị hắn một tay kéo sai khớp, rốt cuộc miệng cũng không thể ngậm...
Tề Lạc Nhi kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đến trắng bệch.