Chương 269: Hắn là kẻ biếи ŧɦái! 5
Một thân y phục đỏ thẫm trong bóng đêm như đoàn hỏa diễm cực kì chói mắt!
Mà người đang bị hành hung không ai khác, chính là một thị nữ của hắn.
Thị nữ này ban ngày còn cười tủm tỉm cùng với đồng bạn xé rách tên thủ lĩnh toán cướp!
Tề Lạc Nhi không làm sao không ngờ được Yêu vương Dạ Thiên Vấn sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa có vẻ như hắn đang định ngược đãi thị nữ của hắn...
Bọn họ đều là kẻ biếи ŧɦái!
Không đúng, không phải biếи ŧɦái, mà là siêu cấp biếи ŧɦái!
Mình không nhàn rỗi đến quản chuyện bọn hắn, cũng không quản nổi!
Giờ phút này, tuyệt đối không thể kinh động đến tên Yêu vương biếи ŧɦái kia, tuyệt đối không thể!
Nàng nín thở, lặng lẽ từng bước một lùi về sau.
Giống như bước chân mèo, cẩn thận không để giẫm phải cành khô.
Hai người kia có vẻ chưa nhận ra, vẫn như trước một kẻ lăn lộn, một kẻ quất...
Âm thanh roi vụt dần lùi lại, tiếng rêи ɾỉ của nữ tử kia cuối cùng cũng không còn nghe thấy.
Tề Lạc Nhi thở phào, mồ hôi toát ra đã ướt đẫm lớp quần áo.
Nàng cũng không dám trì hoãn nửa phút, lập tức chạy về hướng ngược lại với biển hoa.
...
"Vụt! Vụt!"
"Chát! Chát! Chát!"
"A... Ư, a... Đau quá..."
Phía trước hướng Tề Lạc Nhi chạy, lại nghe thấy những âm thanh này!
Nội tâm nàng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên, hoa biển kia vậy mà gần trong gang tấc...
Choáng!
Nàng chạy hơn nửa ngày, gần như chạy đến đứt hơi, cư nhiên lại quay trở về cái địa phương chết tiệt này!
Chẳng qua là, giờ phút này tiếng thị nữ kia đã yếu ớt hơn nhiều, toàn thân đầm đìa máu, da thịt không còn chỗ nào toàn vẹn...
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi nghẹn đỏ lên, trong lòng mơ hồ thấy không ổn.
Chỉ sợ đây hết thảy đều là an bài của Yêu vương!
Trong thức ăn tối nay của mình chắc chắn đã hạ mấy thứ như thuốc xổ, mà tên chủ điếm kia khả năng cũng cùng một phe với Yêu vương.
Hắn chờ ở đó, chờ mình không nhịn được đi xuống, sau đó hắn chỉ mình đến cái khu rừng nhỏ thực chất là mê cung này!
Mình đυ.ng phải bức tường quỷ, lại nhiều lần quay đi vòng về!
Hẳn cũng là do Yêu vương bài trí, hắn đang bỡn cợt mình!
Mọi chuyện nàng đã đoán được khá rõ ràng.
Nhưng Tề Lạc Nhi không cam chịu thua, tuy biết rõ đây có lẽ là Yêu vương đang bày trò mèo vờn chuột, nàng lại không hết hy vọng.
Chương 270: Hắn là kẻ biếи ŧɦái! 6
Nhưng Tề Lạc Nhi không cam chịu thua, tuy biết rõ đây có lẽ là Yêu vương đang bày trò mèo vờn chuột, nàng lại không chịu hết hy vọng.
Cắn răng lại lui trở về, quay người chạy đi...
Một lần lại một lần, vô luận về hướng bắc hay hướng nào di nữa, đều quay trở về một chỗ.
Hơn nữa lần sau so với lần trước khoảng cách ngày càng rút ngắn...
Cuối cùng lúc này đây, nàng hầu như có thể thấy rõ sắc máu trong mắt Dạ Thiên Vấn!
Bây giờ, Tề Lạc Nhi đã trăm phần trăm xác định, Dạ Thiên Vấn đang cố ý đùa giỡn nàng!
Hắn nhìn mình như con ruồi mất đầu bay loạn trong đây, trong lòng nhất định rất thoải mái đi?
Toàn thân Tề Lạc Nhi đổ mồ hôi ẩm ướt như mới vớt ra từ trong nước, tóc ướt bết dính vào da đầu, khó chịu muốn chết.
Thế nhưng, nàng cũng không dám dừng.
Cho dù thế nào cũng thể dừng!
Biết rõ bằng sức của mình có lẽ vĩnh viễn cũng không thể chạy khỏi cánh rừng này, thế nhưng nàng lại không thể dừng!
Đến giờ Yêu vương vẫn chưa làm khó nàng, chứng minh hắn còn chưa chơi chán.
Mà nàng, cũng chỉ có thể thuận theo giả bộ hồ đồ, tận lực kéo dài thời gian...
Sư huynh đã đi tìm viện binh, nàng nhất định phải kéo dài thời gian trước khi Yêu vương làm khó nàng, vì bản thân tìm một đường sinh cơ...
Mà một khi nàng dừng lại, Yêu vương cảm thấy không còn thú vị, nhất định sẽ gây khó nàng đấy!
Tuy không biết hắn sẽ làm gì, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, chuyện hắn làm ra tuyệt đối kinh hãi mà biếи ŧɦái!
Tề Lạc Nhi cắn răng, một lần lại một lần chạy đi, đành làm chuyện bất đắc dĩ vừa vô ích...
Rốt cuộc, nàng lại quay trở về cái chỗ này lần thứ tám...
Thị nữ kia toàn thân chồng chất vết thương, đã hoàn toàn lâm vào hôn mê.
Nàng cắn môi đang muốn lui về sau, đột nhiên trước mắt có sắc đỏ lóe lên.
Một âm thanh ôn nhu nói: "Lạc Nhi, nàng chạy nhiều vòng như vậy, không mệt sao?"
Người Tề Lạc Nhi cứng đờ, sắc mặt thoắt cái tái nhợt!
Tiêu rồi!
Tên Yêu vương này chơi chán rồi! Muốn quay ra xử nàng rồi!
Nàng mạnh mẽ lui về phía sau một bước, giả bộ hồ đồ, định lừa dối để qua ải.
Cười lớn một tiếng: "Dạ, Dạ đại ca, đúng, thật là đúng dịp, muội không ngủ được nên ra ngoài tản bộ chút, lại không nghĩ, lại kinh động đến chuyện tốt của đại ca, tiểu muội vốn muốn tránh đi, thế nhưng cái chỗ này thật quỷ dị, muội, muội chạy đến bây giờ, nhưng lại tránh không khỏi. Dạ đại ca, thực xin lỗi, muội không cố ý nhìn đâu... Giờ muội lập tức trở về nghỉ ngơi, mệt chết đi được..."