Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 135: Hắn là kẻ ᗷiếи Ŧɦái!

Chương 267: Hắn là kẻ biếи ŧɦái! 3

Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, bụng trướng lên thật sự khó chịu, lầu trên này ngay cả cái bô cũng không có.

Tuy nàng cực không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không thể đánh động đại boss (*) phía trên được.

Đành phải khẽ nguyền rủa một tiếng, mở cửa.

Nàng sợ kinh động Yêu vương, không dám đi qua cái cầu thang "cọt kẹt" kia, nên nhẹ nhàng nhún người, trực tiếp nhảy xuống.

May mắn thân thể nàng rất nhẹ, rơi trên mặt đất, vậy mà không phát ra một tí ti động tĩnh.

"Cô nương, cô đi đâu vậy?"

Bất ngờ, một âm thanh cất lên, Tề Lạc Nhi sợ tới mức khẽ run rẩy, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy lão chủ quán ngồi sau quầy, đang mở to một đôi mắt lờ đờ như cá chết quan sát nàng.

Tề Lạc Nhi giật mình, rồi thoáng cười khẩy: "Ta muốn đi đâu còn cần phải nói cho ngươi biết sao? !"

Lão chủ quán kia vậy mà cười nhẹ một tiếng.

Chậm rãi nói: "Tiểu nhân tất nhiên không dám cản trở cô nương, tiểu nhân muốn nói là, rừng cây mặt phía bắc tiểu điếm có một cái nhà xí đơn sơ, cô nương có thể dùng tạm."

Choáng, thì ra lão đầu trông hèn mọn bỉ ổi này lại đoán được chỗ mình định đi!

Mặt Tề Lạc Nhi đỏ lên.

Nàng lúc này nghẹn khẩn, không thèm quản lão đầu này nữa, mở cửa chạy ra ngoài.

May mà khu rừng cũng không xa, hai chân ba bước là chạy tới.

Góc phía đông nam rừng cây mơ hồ có một gian phòng gỗ thô sơ, chắc hẳn chính là nhà xí y theo lời chủ quán nói rồi...

Từ nhà vệ sinh đi ra, nàng thở dài một cái, nhìn chung quanh, không có một bóng người, cũng nghe không được một chút âm thanh.

Trong lòng bỗng nhiên khẽ động: "Tên Yêu vương này cũng quá sơ sót, ngay cả một thị vệ gác đêm cũng không có... Bây giờ không chạy còn đợi khi nào?! Bọn người sư huynh chậm nhất cũng phải hai canh giờ nữa mới đến, cầu người không bằng cầu mình, có cơ hội tốt như vậy không tận dụng thì quá đáng tiếc!"

Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, dụng khinh công chạy về hướng khu rừng nhỏ đối diện. (HP: @@)

Khu rừng nhìn qua không lớn, đến lúc tiến vào mới phát hiện, bên trong che khuất bầu trời, u ám dị thường.

Hơn nữa tựa hồ không có điểm cuối...

Nàng chạy miết gần nửa canh giờ, cũng không thấy được điểm cuối của rừng cây.

Giống như đảo quanh tại chỗ vậy.

Trong nội tâm nàng mãnh kinh: "Chẳng lẽ, mình lại đυ.ng phải bức tường quỷ rồi hả?"

Đành tàn nhẫn, cắn nát ngón giữa, vẽ lên một bức huyết phù phá tường quỷ, nghênh đón cảnh không lóe lên...

Chương 268: Hắn là kẻ biếи ŧɦái! 4

Đành tàn nhẫn, cắn nát ngón giữa, vẽ lên một bức huyết phù phá bức tường quỷ, nghênh đón cảnh không lóe lên...

Nhưng cảnh trí trước mắt lại không có chút biến hóa nào.

Nàng nhụt chí, xem ra không phải bức tường quỷ rồi, nhưng vì cái gì lại không đi ra được chứ?

Nàng đang sốt ruột, chợt thấy phía trước không xa, có một mảng lớn biển hoa, sinh sôi lay động dưới ánh trăng.

Chẳng lẽ đó là đường ra ngoài?

Tề Lạc Nhi vội vàng đi tới...

"Chát!"

Một âm thanh roi vυ't xé toang không khí tĩnh lặng trong rừng cây.

"A... A......" Tiếp theo đó, là âm thanh nữ tử rêи ɾỉ.

Người Tề Lạc Nhi cứng đờ, trong lòng căng thẳng, thả nhẹ bước chân.

"Chát! Chát! Chát! Chát!"

Âm thanh roi quất không ngừng truyền đến, lọt vào tai thực sự kinh hồn táng đảm.

"A, a, đau quá! Ư, đau quá... Ưưư... A... Tha mạng... A, tha mạng..."

Tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân cũng càng ngày càng gấp.

Chẳng lẽ ở đây có kẻ đang ngược đãi nữ tử? !

Tề Lạc Nhi một thân nhiệt huyết hầu như xông lêи đỉиɦ đầu!

Tính nàng trời sinh hay bênh vực kẻ yếu, không nhìn được có người đánh nữ tử!

Nàng tuy rằng nhiệt huyết, nhưng không vọng động.

Biết rõ ở nơi này bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, không khỏi có chút quỷ dị, cho nên nàng chầm chậm, cẩn thận bước tới...

Rốt cuộc thấy rõ được một màn kia!

Một màn máu tanh quỷ dị!

Máu tươi nở rộ đầy đất, nữ tử y phục bị phá nát, thân thể của nàng gần như lộ ra trọn vẹn.

Một nam tử đưa lưng về phía Tề Lạc Nhi.

Trong tay cầm một cái roi da đen bóng như một con hắc mãng, quật xuống nữ tử kia.

Tiếng roi da xé gió vun vυ't làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.

Mỗi một roi quất xuống, là một mảng huyết vũ...

Hai tay nữ tử kia bị bắt chéo trói sau lưng, thân thể trắng nõn như ngọc vặn vẹo đến một góc độ khó tin, quằn quại trên mặt đất...

Trong miệng ư ư, tiếng rêи ɾỉ không dứt.

Móng tay Tề Lạc Nhi hầu như găm vào trong thịt, mới kiềm xuống không phát lên tiếng.

Bởi vì kẻ đang thi bạo kia, không ngoài ai khác, chính là Yêu vương Dạ Thiên Vấn!

Một thân y phục đỏ thẫm, trong bóng đêm như đoàn hỏa diễm cực kì chói mắt!

Mà người đang bị hành hung, chính là một thị nữ của hắn.