Chương 265: Hắn là kẻ biếи ŧɦái!
Tề Lạc Nhi bỗng chốc thấy rét run, hạ quyết tâm, lát nữa bất cứ món ăn mặn nào được mang lên, nàng đều không ăn!
Nàng nhìn xung quanh, khách điếm khá lớn, cũng khá tồi tàn.
Trong gian phòng chỉ có thưa thớt vài cái bàn.
Đôi chỗ đã hư hỏng, màu sắc ban đầu không biết là đen xám hay đỏ sẫm nữa.
Nóc nhà, góc tường, khắp nơi đều giăng tơ nhện, một cái cầu thang đã hư hỏng, đặt một chỗ như đống gỗ xếp để thông lên lầu hai.
Tựa hồ tùy thời đều có thể đổ sụp xuống.
Mấy tấm màn phủ bụi làm từ vải dù, không biết từ thời nào rồi, nhìn không ra màu sắc.
Toát mồ hôi, đây có phải là khách điếm Long Môn không đấy?
Chuyên bán bánh bao nhân thịt người...
Món bánh bao nóng hổi được bưng lên bàn trước.
Trông trắng mập đáng yêu, thoang thoảng mùi thơm của thịt, rất khiến người ta muốn ăn.
"Lạc Nhi, đến nếm thử một cái nhân lúc còn nóng đi, đây chính là đệ nhất mỹ vị trên đời đấy..."
Dạ Thiên Vấn cầm một cái đưa tới.
Tề Lạc Nhi nào dám ăn, người nàng cứng đờ, ha ha cười gượng gạo: "Cảm ơn Dạ đại ca, muội không ăn."
"Vì sao?"
Dạ Thiên Vấn nhướng cao mày.
Tề Lạc Nhi cứng lại, cái khó ló cái khôn nói: "Muội, muội -- hôm nay là ngày trai giới (*) của muội, muội muốn ăn đồ thanh đạm."
Ngày trai giới?
Dạ Thiên Vấn chau mày.
"Đúng, đúng, khi còn bé vì muội khó nuôi, thường xuyên nhiễm bệnh, về sau có một lão hòa thượng giúp muội coi tướng số, bảo muội vào ngày này hàng năm phải giữ trai giới..."
Tề Lạc Nhi thuận miệng bịa chuyện "Đành phải phụ hảo ý của Dạ đại ca rồi, ha ha, muội cũng không còn cách nào khác, đã giữ được vài chục năm rồi..."
"Ừ, được rồi."
Dạ Thiên Vấn có vẻ như đã tin tưởng: "Ngày mai lại ăn cũng không muộn, chủ quán, thêm một bàn đồ ăn chay."
Bên trong khách điếm chỉ vẻn vẹn một đám khách nhân bọn hắn, cho nên không mất bao lâu, đã mang lên thêm vài món.
Tề Lạc Nhi ăn qua loa, nhìn Dạ Thiên Vấn vẫn đang từ từ ăn.
Tướng ăn của hắn rất văn nhã, giống như con cháu nhà quan lại, trong tửu lâu xa hoa nhất tinh tế phẩm rượu, vô cùng thanh nhã tự tại.
Tề Lạc Nhi duỗi lưng, ngáp một cái: "Muội mệt rồi, Dạ đại ca, muội đi nghỉ trước. Huynh cứ từ từ ăn."
Dạ Thiên Vấn nhẹ gật đầu: "Được, muội đi đi."
Lại nhìn qua chủ quán nói: "Lão bản, trước chuẩn bị cho vị cô nương này một gian phòng thượng hạng."
Chương 266: Hắn là kẻ biếи ŧɦái! 2
Dạ Thiên Vấn nhẹ gật đầu: "Được, muội đi đi."
Lại nhìn qua chủ quán nói: "Lão bản, trước chuẩn bị cho vị cô nương này một gian phòng thượng hạng."
Nói là phòng thượng hạng, cũng chính là một tấm ván gỗ lớn làm giường, phủ thêm một tấm đệm nhìn không ra màu sắc như nó.
Con nhện con chuột chạy đầy đất...
Cái cầu thang kia giẫm một cước là kêu vang kèn kẹt, dường như tùy thời đều có thể mục nát.
Tề Lạc Nhi gian nan bước trên, suýt nữa thì rớt từ trên xuống.
Nhớ lại thời gian ở tại Thận Lâu Cung, tuy rằng Nguyệt Vô Thương thường xuyên giam lỏng nàng, khi dễ nàng, nhưng vẫn được ăn ngon mặc đẹp, ở đâu giống như hiện tại? Ài!
Tên Dạ Thiên Vấn này thẩm mỹ quan chắc chắn khác hẳn người thường, tại cái nơi rách nát như vậy, làm khó hắn vì cái gì nhất nhất đòi ở ở lại...
Bây giờ trong đầu nàng toàn là ý niệm chạy trốn, làm sao ngủ được?
Chợp mắt rồi lại chợp mắt một hồi, nghe bên ngoài tiếng người dần dần yên tĩnh, thời gian trôi qua, mọi âm thanh đều lắng lại, hẳn là tất cả đều đã yên giấc.
Nàng dỏng tai nghe ngóng một hồi, đến khi chắc chắn không còn động tĩnh nào khác, mới bật người ngồi dậy.
Cốc! Cốc! Cốc! Vài âm thanh từ trên cửa nhẹ vang lên.
Tề Lạc Nhi giật mình, mở cửa sổ, một con hạc giấy nhỏ liền bay vào trong.
Nàng hơi ngẩn ra.
Vươn bàn tay, con hạc giấy kia lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của nàng.
Trên thân hạc giấy viết mấy chữ: "Huynh trở về núi tìm viện binh, muội an tâm một chút chớ nóng vội, ổn định Yêu vương, nội trong ba cah giờ huynh nhất định quay về!"
Trong lòng Tề Lạc Nhi mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm.
Lý Ngư trở về núi tìm viện binh.
Tử Vân môn cách nơi này khoảng một canh giờ lộ trình, sư phụ bọn hắn nhất định sẽ chạy tới cứu mình!
Cuối cùng tâm trạng thấp thỏm cũng buông xuống hơn phân nửa.
Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải an tâm ở tại trong phòng.
Chỉ cần đêm nay Yêu vương không đến gây phiền toái cho mình, ngày mai mình có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn rồi!
Nàng vẫn chưa yên tâm, cài chặt các chốt cửa, lại dùng cái bàn duy nhất trong phòng chặn lại cửa chính.
Bấy giờ mới quay lại giường đánh một giấc.
Không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ, Tề Lạc Nhi đột nhiên cảm thấy bụng đau như xoắn, giật mình tỉnh lại.
Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, bụng trướng lên thật sự khó chịu, lầu trên này ngay cả cái bô cũng không có.
Tuy nàng cực không muốn đi ra ngoài, nhưng cũng không thể đánh động đến đại boss phía trên được.
Đành phải khẽ nguyền rủa một tiếng, mở cửa.