Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 133: Ta ăn chay

Chương 263: Ta ăn chay

Tề Lạc Nhi không tập trung nghe hắn nói chuyện tào lao, ừ hứ ứng phó cho qua.

Trong đầu ra sức suy nghĩ kế hoạch chạy trốn, từng chủ ý một được lập nên.

Nhưng từng cái một, hoặc là còn sơ hở, hoặc là bị nàng bác bỏ...

"Lạc Nhi, đến rồi!" Yêu vương bỗng nhiên nói.

"Đến rồi? Đến đâu?" Tề Lạc Nhi nhất thời không kịp phản ứng.

"Ha ha, đương nhiên là đến Đường quốc chỗ muội rồi, Lạc Nhi, nhà của muội ở đâu? Ta đưa muội về."

Trong con ngươi Dạ Thiên Vấn phản chiếu thần sắc cực kì chân thành.

Hả?

Tề Lạc Nhi mở to hai mắt, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự chịu đưa nàng quay về Đường quốc!

Có lẽ hắn chỉ đối xử tàn nhẫn với kẻ mạo phạm hắn, đối với bằng hữu cũng không tệ lắm...

Tối thiểu nhất còn biết nói lời giữ lời.

May mắn nàng đã ở Đường quốc hơn một tháng, còn biết tên một vài thành trấn.

Liền tùy tiện nói ra một cái tên.

Không đợi hắn đáp lời đã vội nói: "Dạ đại ca, nhà của muội ở nơi rất hẻo lánh. Huynh cứ cho muội xuống Mộng Ngữ thành phía trước là được. Muội còn muốn ghé thăm một người bạn..."

Dạ Thiên Vấn nhìn sắc trời, lúc này trời đã bắt đầu tối, phía dưới mơ hồ có ánh đèn dầu lập loè.

Hắn cười nhẹ một tiếng: "Lạc Nhi, sắc trời đã tối, trước tiên chúng ta xuống thị trấn nhỏ phía dưới nghỉ ngơi một chút, ngày mai hãy lại đi tiếp. Muội thấy thế nào?"

Tề Lạc Nhi ngập ngừng nói: "Muội sợ... Muội sợ Ma vương đại nhân phát hiện ra dấu vết sẽ tìm đến đây, hay vẫn là nên sớm trở về thì tốt hơn."

Dạ Thiên Vấn cười vang, híp mắt nói: "Lạc Nhi, người một nhà muội chỉ là người bình thường, cứ cho là muội trở về sớm đi, hắn cũng có thể tìm được. Không bằng cùng ta quay về Lăng Tiêu cung, Ma quân tiến vào đó còn phải kiêng kị đấy."

Tề Lạc Nhi gượng cười: "Nhưng -- nhưng mà còn, ha ha, muội không muốn gây thêm phiền hà cho huynh, lại nói muội cũng thật sự rất nhớ người nhà muội..."

Ngón tay Dạ Thiên Vấn duỗi ra, lướt nhẹ qua mái tóc của nàng: "Nha đầu ngốc, muội còn khách khí với ta làm gì? Đại ca không sợ liên lụy..."

"Huynh không sợ nhưng muội sợ! Muội..."

Tề Lạc Nhi gần như muốn la lên. Thiếu chút nữa nói toạt ra miệng.

"Tiểu Lạc Nhi, muội sợ cái gì?" Ngón tay Dạ Thiên Vấn lướt nhẹ qua môi nàng.

Lông tơ toàn thân Tề Lạc Nhi lập tức dựng đứng lên.

Nhưng nàng biết, bây giờ tuyệt đối không phải thời điểm để vuốt xuống.

Chương 264: Ta ăn chay 2

Nhưng nàng biết, bây giờ tuyệt đối không phải thời điểm để vuốt xuống.

Cười lớn một tiếng, vừa bước lui về phía sau: "Muội... Muội không muốn thiếu nợ nhân tình của bất cứ ai! Muội sợ, sợ nợ nhân tình người khác. Dạ đại ca, xin huynh đừng miễn cưỡng muội nữa..."

Dạ Thiên Vấn cười như nước chảy mây trôi: "Được, được, vấn đề này ngày mai chúng ta lại bàn tiếp. Trước tiên qua đêm tại đây, bánh bao khách điếm này làm rất không tồi, ta mời muội nếm thử."

Tốn sức nói chuyện, đoàn người đã hạ mây xuống, dừng trước cửa một khách điếm.

Khách điếm kia cũng không khác mấy khách sạn bình dân thời hiện đại.

Xây dựng ở ven một khu rừng.

Trước không có thôn, sau không có cửa hàng, không biết là mở ra cho ai nhìn đây.

Khách điếm gồm mấy gian nhà trệt, nhìn qua khá rách nát, đằng trước có một cái bảng hiệu, đứng đìu hiu trong gió rét.

Tề Lạc Nhi hơi nhíu mày.

Một khách điếm tồi tàn như vậy, sao có thể khiến Yêu vương yêu thích? Bánh bao, không phải là bánh bao nhân thịt người chứ?

Chính nàng cũng đột nhiên thấy buồn nôn.

Trong đầu xuất hiện một chủ ý, nàng có thể thừa dịp Yêu vương ngủ, sau đó tìm cơ hội chạy trốn...

Cho nên đối với đề nghị của Dạ Thiên Vấn, nàng không phản đối, cùng đi vào trong điếm.

Chủ tiệm là một lão đầu bề ngoài có vẻ bỉ ổi, nhìn thấy đoàn người Dạ Thiên Vấn tiến vào, hắn vội vàng chạy ra đôn đả chào đón.

"Khách quan, các ngài có muốn dùng chút gì đó không?"

Dạ Thiên Vấn vung tay lên, tức thì có hai thị vệ tiến lên, giống như ảo thuật từ trong túi mình móc ra gà rừng, vịt hoang các thứ.

Dạ Thiên Vấn thản nhiên nói: "Bổn vương muốn ăn chút món dân dã, ngươi xử lý qua, làm vài món ăn và một món canh, lại đem thêm mấy đĩa bánh bao chỗ các ngươi tới đây..."

Trong lòng Tề Lạc Nhi hơi thắc mắc, sau khi rời khỏi Thận Lâu cung, mình vẫn luôn ở cùng một chỗ với đoàn người bọn hắn, Dạ Thiên Vấn bắt mấy động vật hoang dã này từ lúc nào? Sao nàng lại không biết?

Không phải là -- không phải là từ xá© ŧᏂịŧ người biến thành chứ... Với kẻ biếи ŧɦái như Dạ Thiên Vấn, tuyệt đối có thể làm được!

Tề Lạc Nhi bỗng chốc thấy lạnh run, hạ quyết tâm, một lát nữa bất cứ món ăn mặn nào được mang lên, nàng đều quyết không ăn!

Nàng nhìn xung quanh, khách điếm khá lớn, cũng khá tồi tàn.