Chương 261: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 9
Tề Lạc Nhi gần như ngồi phịch xuống trong kiệu, ý niệm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Chẳng trách Nguyệt Vô Thương dặn ta cách hắn xa một chút, ta... Ta vậy mà rời miệng hổ, chạy thẳng đến ổ sói rồi!
Không, là ổ rắn!
Tên Yêu vương này nhất định là xà tinh!
Chợt nhớ tới đêm mơ thấy quái mộng ở dịch trạm đó, trong mộng cảm giác như bị một con rắn khổng lồ quấn quanh đùa giỡn..
Chẳng lẽ đêm đó cũng không phải mộng?
Nàng rùng mình một cái, hai tay ôm chặt lấy người.
Xong rồi!
Hắn lừa gạt ta ra ngoài, không biết có chủ ý gì...
Sẽ không, sẽ không phải muốn ăn ta đi? !
Nhưng mà, chẳng lẽ sư huynh cũng là giả? Là hắn tìm người giả trang hay sao?
Không thể nào, hắn làm sao biết quan hệ giữa ta và sư huynh không tệ?
Hơn nữa, theo như những lời của sư huynh nói, có những việc chỉ hai chúng ta mới biết được, tên Yêu vương này không có lý nào lại biết được?
Bởi vì quá mức căng thẳng, màn kiệu đều bị nàng dứt khoát kéo xuống.
Nàng nôn nóng đưa mắt tìm thân ảnh Lăng Vũ mà Lý Ngư biến thành...
Cũng không biết cố tình hay vô ý, Lăng Vũ đứng cách kiệu nàng không xa.
Giống những thị vệ khác, dường như đã quen với những trường hợp thế này, mặt không đổi sắc.
Nhưng hai tay đều thu vào trong tay áo, tay áo hơi rung rung.
Không biết là bị hù, hay là tức giận.
Rốt cuộc có phải là hắn hay không? Có phải Lý sư huynh hay không?
Tề Lạc Nhi rất muốn chạy tới, kéo cổ áo hắn hỏi cho rõ ràng.
Nhưng nàng cũng biết lúc này nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh, và bình tĩnh!
Nếu như Lăng Vũ thật sự là Lý Ngư, nàng nhất định không thể làm bại lộ thân phận của hắn!
"Tiểu sư muội! Bình tĩnh, không nên nhìn ta, vô luận ta nói cái gì, muội cũng không được nhìn..."
Một thanh âm bỗng nhiên vang lên trong đầu Tề Lạc Nhi.
Lý Ngư!
Đấy là giọng của Lý Ngư!
Tề Lạc Nhi cố nén ý muốn nhìn quanh, cúi đầu im lặng, như đang nhập định.
"Ta đang dùng tâm để truyền lời cho muội, người khác sẽ không nghe được. Tên Yêu vương này quả nhiên tàn bạo như trong truyền thuyết, công phu của hắn có lẽ ngang bằng với sư phụ, bây giờ chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì tất cả đều uổng công vô ích. Muội trước ổn định hắn, ta sẽ tìm cơ hội quay về Tử Vân môn gọi viện binh, sư phụ sẽ lập tức đến đây..."
Chương 262: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 10
Tề Lạc Nhi cắn môi, không dám nói một lời.
Trong lòng hơi có chút buông lỏng.
Ít nhất đó thật sự là sư huynh!
Còn có người cùng nàng đồng sanh cộng tử...
"Lạc Nhi, nàng làm sao vậy? Chơi không vui sao?"
Một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên ngoài cỗ kiệu.
Cả người Tề Lạc Nhi cứng đờ, trợn mắt nhìn lên, đã thấy Dạ Thiên Vấn đang đứng trước cỗ kiệu nàng ngồi, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười cực kì tao nhã.
Biểu lộ đó giống như vừa mới tản bộ trở về, vô cùng dương dương tự đắc.
Tề Lạc Nhi cắn chặt hàm răng mới khiến giọng mình không còn run rẩy: "Hay... Thú vị, nhưng mà, nhưng mà quá dọa người rồi. Dạ đại ca, Lạc Nhi có chút sợ."
Ngữ điệu làm nũng như vậy khiến chính nàng cũng nổi da gà.
"Ha ha ha ha! Lạc Nhi nghe lời, nhìn nhiều mấy lần sẽ không sợ nữa."
Dạ Thiên Vấn dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.
Còn phải nhìn mấy lần? !
Thấy một lần này đã đủ dọa nàng sợ đến co quắp rồi!
Mặc dù nàng là một bộ đội đặc chủng, nhưng tốt xấu gì cũng chỉ sinh sống trong thời đại hòa bình, ở đâu nhìn thấy gϊếŧ chóc tanh tưởi như vậy?
May mắn là nàng, đổi lại những người khác, nói không chừng đã sớm bị dọa ngất luôn rồi!
"Dạ đại ca, chúng ta... Chúng ta hay là tiếp tục đi vân lộ đi? Ta thích cảm giác bay lượn..."
Tề Lạc Nhi cố gắng hết sức điều khiển các cơ trên mặt, cuối cùng nặn ra một cái biểu cảm miến cưỡng gọi là "cười".
Trong đôi mắt Dạ Thiên Vấn có ánh sáng nhạt lóe lên, mỉm cười nói: "Được, toàn bộ đều nghe theo Lạc Nhi."
Vung tay lên, lập tức có bốn thị nữ tiến tới nâng cỗ kiệu lên.
Không biết bọn ả làm thế nào, liền bay lên không trung...
Một đoàn người bay nhanh như ánh chớp, Tề Lạc Nhi phải cố gắng mới ngăn được cảm giác buồn nôn.
Một màn vừa trải qua kia, hầu như chỉ nghĩ cũng không dám nghĩ lại...
Hơn một nghìn dặm đường đối với người bình thường mà nói, có lẽ phải đi mất hơn ba bốn ngày, nhưng đối với Yêu vương mà nói, cũng chỉ là hai canh giờ.
Yêu vương bề ngoài giống như đang cực kì cao hứng, trên đường đi cùng Tề Lạc Nhi cười cười nói nói, chỉ vào từng cảnh vật phía dưới giải thích cặn kẽ cho nàng.
Tề Lạc Nhi không tập trung nghe hắn nói chuyện tào lao, ừ hứ ứng phó cho qua.
Trong đầu ra sức suy nghĩ kế hoạch chạy trốn, từng chủ ý một được lập nên.
Nhưng từng cái một, hoặc là còn sơ hở,hoặc là bị nàng bác bỏ...