Chương 259: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 7
Lúc Dạ Thiên Vấn hạ lệnh không đằng vân mà từ từ tiến về phía trước, nàng đã biết Dạ Thiên Vấn định xử trí những tên cường đạo này.
Nàng thấy không sao cả, cũng không để trong lòng.
Cho rằng Dạ Thiên Vấn cũng chỉ hành hung đám cướp này một trận, hoặc là gọn gàng một lần gϊếŧ chết hết bọn hắn.
Lại không ngờ phải chứng kiến một cảnh tượng như vậy!
Nàng ngồi trong kiệu, cách khá xa, lúc đầu còn chưa thấy rõ những người này làm sao lại cắn dây trong miệng thừng bay lên.
Về sau huyết vụ bắn tung toé, nàng lại càng hoảng sợ.
Trùng hợp có một con ngựa bị kinh hãi chạy bừa qua trước kiệu của nàng, lúc này nàng mới nhìn rõ thứ bị túm ra một cách tàn khốc là cái gì.
-- đó là nội tạng...
Tề Lạc Nhi lập tức bụm miệng lại, suýt nữa nôn ra!
Này... Những người này tuy rằng đều đáng chết, nhưng phương pháp chết như vậy không khỏi quá tàn nhẫn!
Tên thủ lĩnh toán cướp có vẻ như bị hù sợ tiểu ra quần, hắn không hiểu sao bỗng dưng lại có nhiều quái xà xuất hiện như vậy!
Trong lúc vô tình hắn nghiêng đầu nhìn qua, đã thấy bọn thuộc hạ chết thảm, nội tạng bị rút ra, đang bẹp dí trên mặt đất như lũ cá chết .
Con rắn màu vàng kim nối bọn hắn với yên ngựa uốn lượn di chuyển trên mặt đất, leo lên nắp cái rương mạ vàng kia.
Ánh sáng lóe lên, lại biến thành một thỏi vàng...
Dạ Thiên Vấn cười mỉm, nhìn tên thủ lĩnh kia: "Ngươi còn muốn những thứ hoàng kim này hay không? Bổn vương có thể tặng toàn bộ cho ngươi đấy..."
Ha ha ha...
Hàm răng tên thủ lĩnh toán cướp lập cập đánh vào nhau, thân thể càng run rẩy kịch liệt, dốc sức liều mạng lắc đầu: "Không, không lấy..."
Dạ Thiên Vấn thở dài: "Đây chính là tự ngươi không muốn, đừng nói ta keo kiệt. À, còn mấy mỹ nữ này đây? Ngươi có còn muốn lưu lại nữa hay không?"
Đầu tên thủ lĩnh lắc nguầy nguậy: "Không lấy, cái gì ta cũng không cần..."
Dạ Thiên Vấn nở nụ cười, cười dị thường nước chảy mây trôi: "Thế nhưng là, các nàng ngưỡng mộ ngươi oai hùng, hết sức thích ngươi. Tự nguyện đi cùng ngươi..."
Hắn đưa mắt liếc nhìn qua, lập tức có năm thị nữ uốn éo như rắn nước đi tới.
Hai ôm cánh tay, hai ôm chân, người còn lại còn tuyệt hơn, cư nhiên ôm lấy cần cổ tên thủ lĩnh toán cướp, cả người treo ở trên người hắn.
Tên thủ lính bỗng nhiên bị nhiều ôn hương nhuyễn ngọc ôm lấy như thế, bị hù đến không biết nên khóc hay nên cười: "Đại, đại vương tha mạng..."
Chương 260: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 8
Dạ Thiên Vấn hé mắt, lạnh lùng thốt: "Đại vương là thứ nhân loại đê tiện như ngươi muốn gọi là gọi hay sao?"
Người nọ cuống quít đổi giọng: "Thần tiên -- thần tiên tha mạng..."
Sắc mặt Dạ Thiên Vấn sắc mặt lập tức rét lạnh, chậm rãi nói: "Bổn vương ghét nhất chính là thần tiên!"
Chợt vung tay lên: "Các ngươi hầu hạ hắn cho tốt!"
Những nữ nhân kia bỗng nhiên cười khanh khách: "Tướng công này là của ta."
"Không đúng, là của ta!"
"Là của ta, là của ta..."
"Như vậy chúng ta đoạt nha, ai đoạt được sẽ là của người đó!"
Lập tức ôm lấy tên thủ lĩnh toán cướp, có ôm cánh tay, có ôm chân, cũng có kẻ ôm lấy đầu. Ra sức tranh nhau giành giựt.
Tên thủ lĩnh kia vốn có một thân võ công, giờ phút này lại toàn thân cứng ngắc, nửa điểm cũng không sử dụng được!
Những nữ nhân kia nhìn qua có vẻ õng ẹo, nhưng khí lực trên tay lại không nhỏ.
Theo năm hướng kéo loạn, tên thủ lĩnh toán cướp kêu lên thảm thiết, tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, chói tai kinh người.
Thân thể của hắn không ngừng bị kéo căng ra, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng càng thêm thê lương.
Đã không còn là tiếng thét mà con người có thể phát ra, hiển nhiên hắn đã đau đớn tới cực điểm.
Tề Lạc Nhi bị hù cứng đờ người trong kiệu, đầu óc trống rỗng.
Cách thật lâu, mới không kìm lòng nổi gào to một câu: "Dừng... Dừng tay!"
"Roẹt!"
Một câu nói kia vừa thốt ra khỏi miệng, tên thủ lĩnh toán cướp còn sống sờ sờ đã bị ngũ xa phanh thây!
Đầy đất là máu tươi hoà lẫn nội tạng, một trong năm thị nữ kia, trong tay còn đang túm lấy một cánh tay bị xé ra, vẻ mặt vô tội nói.
"Ồ, chưa chi đã rách rồi, tỷ muội chúng ta còn chưa chơi chán đâu, mất hứng!"
Tiện tay đem đầu, tứ chi trong tay quăng ra, một cước đá bay vào bụi cỏ.
Trên người các nàng còn vệt máu bắn tung tóe lên, nhẹ nhàng chuyển một cái, những vệt máu kia lập tức không thấy tăm hơi, trên người sạch sẽ như cũ.
"Hắn không phải người tốt! Hắn đích thực là một tên biếи ŧɦái..."
Tề Lạc Nhi gần như ngồi phịch xuống trong kiệu, ý niệm đó không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Chẳng trách Nguyệt Vô Thương dặn ta cách hắn xa một chút, ta... Ta vậy mà rời miệng hổ, chạy thẳng đến ổ sói rồi!