Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 130: Lạc Nhi, chơi không vui sao?

Chương 257: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 5

Cầm đầu là một tên râu quai nón, trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

Huyệt thái dương hai bên rất cao, hiển nhiên là một cao thủ thực sự cả bên ngoài lẫn bên trong.

Hắn cầm kim bản đại đao chỉ vào mọi người quát lên: "Toàn bộ nam nhân giơ tay lên, đứng về một bên! Người phản kháng, chết!"

Bọn thị vệ nhìn Dạ Thiên Vấn, đôi mắt Dạ Thiên Vấn híp lại, tay ra dấu.

Toàn bộ thị vệ nhất loạt hành động, hai tay giơ lên cao, đứng thành một hàng.

Bọn cướp tựa hồ cũng không ngờ đám người này lại nghe lời như vậy, cười lên ha hả.

Tên râu quai nón cầm đầu càng đắc ý, lông mày hếch lên: "Coi như các ngươi thức thời! Bọn bây, khiêng rương đi!"

Tề Lạc Nhi ngồi trong kiệu nhất thời sửng sốt: "Rương? Nhóm người Dạ đại ca đâu có mang theo rương hòm nào đâu..."

Nàng xốc một góc màn kiệu lên, hé mắt nhìn ra bên ngoài.

Thấy những cường đạo kia đang khiêng hai cái rương mạ vàng lớn qua trước kiệu nàng.

"Mấy vị đại ca, hiện tại đồ cũng đưa các vị rồi, có thể thả chúng ta đi được không?"

Dạ Thiên Vấn rụt người lại, bề ngoài giống như đang nơm nớp lo sợ mà nhìn tên cướp cầm đầu.

Tên râu quai nón đắc ý cười khà khà.

Liếc mắt nhìn đoàn thị nữ xinh đẹp đang rúc vào một hàng: "Những nữ nhân này cũng toàn bộ lưu lại!"

Dạ Thiên Vấn nhíu mày: "Đại vương, các nàng đều là người nhà của ta, mong ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng ta đi. Ngài xem, những thứ đáng giá chúng ta đều cho các ngài khiêng đi rồi."

Tay hắn chỉ một cái, ánh sáng lục nhàn nhạt sáng lên, một cái rương mạ vàng trong đó bỗng nhiên mở ra.

Bên trong ánh vàng rực rỡ, sáng lóa con mắt bọn cướp kia.

Vàng! Vàng óng ánh!

Bọn cướp kia không ngờ tới cướp bóc trong thâm sơn cùng cốc, cư nhiên lại có thể săn được một con "dê béo" lớn như vậy.

Đều cười híp cả hai mắt.

Có ít người không nhịn được, cầm ra hai khối, nhìn nhìn sờ sờ, lại dùng miệng cắn thử.

Cực kì vui mừng: "Lão đại, lão đại, quả nhiên là vàng! Một rương lớn như vậy, chúng ta phát tài rồi!"

Trên mặt tên lão đại kia lại không có mảy may vui sướиɠ.

Hắn đột ngột lui về sau hai bước: "Ngươi, ngươi mở rương từ xa như vậy, là dùng yêu pháp gì?"

Dạ Thiên Vấn cười cười: "Đại vương, ta đây chỉ là làm một cái trò ảo thuật nho nhỏ mà thôi. Ta còn có ảo thuật chơi diều, ngươi có muốn xem một chút hay không?"

Chương 258: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 6

Dạ Thiên Vấn cười cười: "Đại vương, ta đây chỉ là làm một cái trò ảo thuật nho nhỏ mà thôi. Ta còn có ảo thuật chơi diều, ngươi có muốn xem một chút hay không?"

Không biết tại sao, lão đại bọn cướp nhìn vẻ ngoài tươi cười vô hại của Dạ Thiên Vấn lại cảm thấy toàn thân rét run.

Kinh hoảng lui về sau một bước: "Cái gì... Ảo thuật chơi diều gì, lão, lão tử không xem!"

Dạ Thiên Vấn thở dài: "Ngươi không muốn xem chỉ sợ cũng không được nữa, ngươi quay đầu lại nhìn một cái, ta đã thả bay lên rồi!"

Tên thủ lĩnh toán cướp sững sờ, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên sau lưng.

Hắn vô thức quay đầu lại, ngước nhìn lên, bỗng nhiên sắc mặt thoắt biến, khuôn mặt vốn màu đỏ tím thoắt cái trắng bệch.

Giờ phút này, trên dưới một trăm người thổi kèn toàn bộ đều không ở trên yên ngựa, mà đang phấp phới trên không trung!

Chiến mã bọn hắn tọa hạ giống như phát điên chạy đi.

Mà chủ nhân bọn nó trong miệng đang ngậm lấy một thứ vàng óng ánh, giống như dây thừng.

Cái "dây thừng" kia dài, mảnh, một đầu khác gắn trên lưng ngựa.

Đầu bọn cướp chúc xuống dưới.

Chiến mã vừa chạy, liền bắt đầu kéo những kẻ này chạy đi, giống như cách thả diều.

Tên thủ lĩnh toán cướp thị lực hơn người, nhìn ra cái gọi là dây thừng kia căn bản không phải dây thừng, mà là một con quái xà thân vàng óng ánh!

Những thứ quái xà này có hai cái đầu, đầu đuôi như nhau.

Một đầu nằm trong miệng, một đầu cắn lấy yên ngựa.

Những kẻ kia cứ như vậy bị "thả" lên không trung, muốn chết cũng không xong.

Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở thống khổ, nhưng vì trong miệng bị dị vật chui vào, không làm sao nói ra được.

Mặt từng người một đỏ bừng...

Theo những con ngựa đang chạy trốn điên cuồng, "sợi dây thừng" càng kéo càng dài.

Chợt nghe phốc phốc vài tiếng vang, đầy trời huyết vụ bay tung toé.

Trong miệng những người kia, một thứ đồ giống cái túi màu da bị kéo ra, ngay sau đó lại có một thứ đầu lớn, dài dài cũng bị kéo ra...

Tiếng hét thảm chói tai vang lên, lọt vào tai cực kì ghê rợn.

Tề Lạc Nhi vốn ngồi trong kiệu xem náo nhiệt, nàng đối với bọn chặn đường cướp của luôn không có hảo cảm.

ở hiện đại cũng mấy lần làm "nữ hiệp" bắt vài tên.

Lúc Dạ Thiên Vấn hạ lệnh không đằng vân mà từ từ tiến về phía trước, nàng đã biết Dạ Thiên Vấn định xử trí những tên cường đạo này.

Nàng thấy không sao cả, cũng không để trong lòng.

Cho rằng Dạ Thiên Vấn cũng chỉ hành hung đám cướp này một trận, hoặc là gọn gàng một lần gϊếŧ chết hết bọn hắn.