Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 129: Lạc Nhi, chơi không vui sao

Chương 255: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 3

Tề Lạc Nhi thoáng toát mồ hôi, Có lý chẳng sợ mà tiếp tục lừa dối: "Ha ha, muội lớn lên tại một thôn nhỏ trên núi, chỗ đó tin tức bế tắc, không biết chuyện này có gì kỳ quái đâu?"

"Chẳng lẽ Dạ đại ca hoài nghi Lạc Nhi cái gì?"

Đôi khi tiến công cũng là phòng thủ, Tề Lạc Nhi ghi nhớ sâu sắc mà vận dụng điều này.

Dạ Thiên Vấn cười nhẹ một tiếng: "Ta sao có thể hoài nghi Lạc Nhi... Ha ha, đại lục này tổng cộng có năm quốc gia, Đường quốc, Tống quốc, Nguyên quốc, Minh quốc, Thanh quốc..."

Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh?

Khóe miệng Tề Lạc Nhi co giật, không ngờ năm triều đại này lại song song cùng tồn tại ở đây...

Ông trời muốn bỡn cợt người ư!

Đúng là rất có sáng ý!

Tống quốc cách Đường Quốc ngàn dặm...

Lông mày Tề Lạc Nhi thiếu chút nữa nhăn thành một đống. Đường xa như vậy chẳng lẽ nàng chạy trở về?

Huống chi ngày hôm sau Nguyệt Vô Thương phát hiện nàng chạy trốn, chắc chắn sẽ đuổi tới đây, chẳng phải bản thân khổ cực chạy đi đều thành công cốc?

Nàng liếc mắt nhìn qua Dạ Thiên Vấn, cẩn thận dò hỏi: "Dạ đại ca, huynh hang -- nhà ở nơi nào?"

Nàng cuống cuồng, thiếu chút nữa nói ra hai chữ "hang ổ".

Toát mồ hôi.

Dạ Thiên Vấn mỉm cười: "Lăng Tiêu cung của ta ở tại Nguyên quốc, kề bên Đường quốc, chi bằng Lạc Nhi trước đến Lăng Tiêu cung ta làm khách..."

Vừa thoát khỏi hang ma lại tiến vào ổ yêu?

Đổ mồ hôi, thực sự không nên đâu!

Nàng liên tục khoát tay: "Được rồi, được rồi, thôi để ngày khác lại tới, muội nhớ nhà, muội sợ cha mẹ nhớ thương, tốt nhất vẫn nên về nhà trước."

Trong mắt Dạ Thiên Vấn có tia sáng nhạt lóe lên, ngược lại đồng ý rất sảng khoái: "Được rồi, vậy ta đây trước hết đưa Lạc Nhi quay về Đường Quốc, sau đó mới lại quay về Lăng Tiêu cung... Ý Lạc Nhi thế nào?"

Được! Thật sự là quá được!

Nàng đang lo tìm không thấy đường quay về Đường Quốc đây, bây giờ có Yêu vương làm vệ sĩ cho tự nhiên không còn vấn đề.

Nàng nhẹ gật đầu: "Được! Vậy phải đa tạ Dạ đại ca rồi."

Dạ Thiên Vấn mỉm cười: "Muội không cần khách khí với ta. Ừ, chúng ta hay là cứ đi vân lộ đi, tiết kiệm nhiều thời gian."

Hiện tại Tề Lạc Nhi lòng muốn quay về như mũi tên, tất nhiên là muốn càng nhanh càng tốt. Lập tức không có ý kiến.

Dạ Thiên Vấn vung tay lên, cỗ kiệu hoa đỏ thẫm Tề Lạc Nhi đã từng ngồi qua bỗng lại xuất hiện.

Dạ Thiên Vấn như cười như không liếc mắt nhìn Tề Lạc Nhi: "Lạc Nhi, muội không biết cưỡi mây, hay là ngồi trong kiệu đi."

Chương 256: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 4

Dạ Thiên Vấn như cười như không liếc mắt nhìn Tề Lạc Nhi: "Lạc Nhi, muội không biết đằng vân, hay là ngồi trong kiệu đi."

Tề Lạc Nhi tự biết lượng sức mình, cũng không chối từ, liền chui vào trong kiệu.

Chân trước của nàng vừa mới bước vào, chợt nghe một hồi tiếng vó ngựa đột nhiên vang lên, thoáng chốc đi tới trước đoàn người.

Thoáng dừng lại một chút, rồi lại chạy về phía trước.

Tề Lạc Nhi cho là người đường, cũng không để ý.

Nàng vừa mới ngồi yên vị trong kiệu, lại một hồi tiếng vó ngựa vang lên.

Nàng xốc màn kiệu lên, nhìn thấy người cưỡi ngựa là hai hán tử cường tráng, mặc y phục chẽn màu xanh.

Hai người này chạy vội đến đây, cũng hơi dừng lại một chút, mới lại đánh ngựa đi.

Khi Tề Lạc Nhi còn ở thời hiện đại, đã xem không ít tiểu thuyết võ hiệp, nhìn thấy tình cảnh này, trong nội tâm lộp bộp giật nảy.

Cái này -- không phải là lục lâm (*) đạo tặc thường thăm dò rồi chặn đường cướp của theo như lời tiểu thuyết võ hiệp hay nói sao?

(Lục lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại)

Cũng chính là "Thải bản tử" giang hồ hay gọi lóng.

(Thải bàn tử, thải điểm tử: Những kẻ cướp chuyên tham dò đối tượng rồi mới hành động

Tiếng lóng: là cách gọi lái đi của một từ ngữ, ví dụ: gọi cảnh sát là cớm)

Chẳng lẽ những người này muốn chặn đường cướp của Yêu vương?

Hô! Vậy cũng thật không có mắt nhìn!

Ngược lại không biết tên Yêu vương này định xử lý thế nào?

Dạ Thiên Vấn vốn đang muốn cho cả đội ngũ đằng vân.

Tức thì đôi mắt lóe lên, hiện lên vẻ khát máu, vung tay lên, thản nhiên nói: "Trước tiên đi về phía trước."

Thị vệ, thị nữ của hắn ngầm hiểu, quả nhiên nâng cỗ kiệu lên chậm rãi đi về phía trước.

Bước chân nặng trĩu, tựa hồ chính là dân chúng bình thường.

Cứ đi như vậy chỉ trong chốc lát, đυ.ng phải liên tiếp hai nhóm đội ngũ, đều là hơi dừng lại liền lập tức rời đi.

Nhóm cuối cùng kia thậm chí còn dừng lại vây quanh toàn bộ đội ngũ, lượn một vòng.

Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lúc này mới đánh ngựa đi tiếp.

Đi về phía trước không đến hai dặm đường, phía trước có một vùng rừng cây lớn.

Rậm rạp tươi tốt, ngược lại là một nơi thích hợp để trộm cướp.

Toàn bộ đội ngũ của Dạ Thiên Vấn vừa mới vừa đi tới phụ cận rừng cây, liền nghe được một hồi tiếng chuông kèn hỗn loạn vang lên, trong rừng rậm vô số đại hán áo đen tuôn ra.

Những người này đều là hán tử cường tráng, trên cánh tay mỗi người đều xăm hình một cái đầu rồng.

Trong tay cầm theo đại đao bản rộng, ánh đao lóa mắt, nhìn qua bưu hãn vô cùng.

Cầm đầu là một tên có râu quai nón, trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

Huyệt thái dương hai bên rất cao, hiển nhiên là một cao thủ thực sự cả bên trong lẫn bên ngoài.