Chương 253: Lạc Nhi, chơi không vui sao?
Thứ đó khác hẳn miếng vải đen bình thường vẫn dùng để che mắt, sau khi bị dải lụa che lại, trước mắt cũng không phải một mảnh tối đen, mà là hình ảnh một loại mây nước kì quái.
Xa mãi xa mãi, liên tục bồng bềnh, tựa hồ không có điểm tận cùng.
Tề Lạc Nhi cảm giác như mình đang lạc vào game, thứ đang hiển hiện trước mắt chính là ảo cảnh trong trò chơi.
Mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ người cùng chơi, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ con đường nào.
Một đoàn người lớn như đang trên mây vượt qua biển.
Phía trước đều có người được Thận Lâu Thành phái ra chỉ đường, một đoàn người đi cực nhanh.
Giống như cuộc hành quân gấp tại trần thế của Tề Lạc Nhi, may là hiện tại nội công của nàng đã có khá điêu luyện, miễn cưỡng có thể theo kịp bước chân của những người khác.
Cứ đi như vậy hơn nửa ngày, vị dẫn đường kia bỗng nhiên dừng lại, cười nhẹ một tiếng: "Yêu vương đại nhân, tiểu nhân chỉ tiễn ngài đến đây thôi. Yêu vương đại nhân tạm biệt."
Hắn vung tay lên, dải lụa trên mặt mọi người giống như bị một sức mạnh vô hình kéo lấy, trong nháy mắt tự động buông xuống, tức khắc bay về phía vị dẫn đường kia.
Người dẫn đường tiếp tới trong tay, thu lại thành một cuộn nho nhỏ.
Hắn nhét nó vào trong tay áo, chắp tay nói: "Yêu Vương đại nhân, lên đường thuận buồm xuôi gió!"
Thân ảnh của hắn như hình lập thể, dần dần phai nhạt, rốt cuộc không còn thấy bóng dáng.
Lúc này Tề Lạc Nhi mới nhìn rõ đoàn người họ đang đi ở trên một đường núi.
Hai bên là một vùng đồng bằng rộng lớn, mơ hồ có thể thấy được có thôn xóm ở xa xa, khói bếp lượn lờ, nghe được cả tiếng chó gà gia súc, đây hẳn là quang cảnh của một vùng nông thôn ở nhân gian...
Tia sáng trong mắt Dạ Thiên Vấn chợt lóe lên.
Hơi vung tay lên, một hắc y thị vệ liền vô thanh vô tức quỳ gối trước mắt: "Đi xem, lần này chúng ta lại ở nơi nào?"
Hắc y thị vệ kia lĩnh mệnh, thân hình uốn éo, hóa thành một đám khói đen biến đi.
Không lâu sau, đã bay trở về, quỳ trước người Dạ Thiên Vấn: "Bẩm đại vương, hiện tại chúng ta đang ở một huyện thuộc lãnh thổ Tống quốc..."
Cơ mặt Dạ Thiên Vấn run lên.
Trong mắt hiện lên hận ý: "Tên Nguyệt Vô Thương này quả nhiên giảo hoạt, ta đến bái phỏng năm lần, mỗi lần đi ra lại ở năm quốc gia khác nhau, làm cho người ta đoán không ra cửa vào Thận Lâu Cung của hắn đến cùng là ở nơi nào..."
Tề Lạc Nhi lại thở phào một hơi, rốt cuộc -- rốt cuộc cũng thoát rồi!
Chương 254: Lạc Nhi, chơi không vui sao? 2
Tề Lạc Nhi lại thở phào một hơi, rốt cuộc -- rốt cuộc cũng thoát rồi!
Quay đầu nhìn lại nơi người dẫn đường kia biến đi, chỉ cảm thấy thời gian ở tại Thận Lâu Cung vài ngày trước tưởng chừng như một giấc mộng.
Trước mắt hiện lên bóng hình Nguyệt Vô Thương, trong lòng bỗng đau nhói.
Mình trốn đi như vậy, chỉ sợ sau khi hắn biết sẽ giận ngút trời?
Nhất định sẽ không ngừng truy lùng mình!
Dạ đại ca dù sao cũng là thuộc hạ của hắn, nếu hắn quả thật đi tìm, chỉ sợ Dạ đại ca cũng không ngăn được.
Cho nên kế hoạch bây giờ chính là tức tốc trở về núi Tử Vân.
Bây giờ chỉ có sư phụ mới có thể bảo vệ mình...
Nàng nhìn Dạ Thiên Vấn, thấy hắn đang chau mày như đang có điều suy nghĩ.
Không biết tại sao, nàng lại có cảm giác "Dạ đại ca" bây giờ có chút sát khí âm u cổ quái.
Trong lòng giật mình, thậm chí có cả giác kinh sợ như có con rắn đang trườn qua lưng, làm cho nàng có xúc động muốn ngay lập tức bỏ trốn.
Nàng lắc đầu, cố ném đi cái dự cảm xấu này.
"Dạ đại ca, đa tạ huynh đã cứu ta ra, à, ta phải về nhà rồi, chúng ta đành chia tay tại đây vậy?"
Ánh mắt Dạ Thiên Vấn lóe lên, như cười như không nói: "Lạc Nhi, không phải muội nói nhà của muội ở Đường Quốc sao? Đây là Tống quốc, muốn tới Đường quốc phải đến ngàn dặm đường đó."
Thực ra là do Tề Lạc Nhi không nói cho Dạ Thiên Vấn biết thân phận thực sự của mình.
Chỉ nói mình là một người dân bình thường của Đường quốc.
Dạ Thiên Vấn dù sao cũng là Yêu vương, nếu để hắn biết mình là dệ tử của Tử Vân môn, chỉ sợ làm hỏng việc.
Nghe câu Dạ Thiên Vấn nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức nhăn như trái mướp đắng.
Nơi này cách Đường Quốc ngàn dặm đường? Không thể nào? !
Nàng nhớ rõ Nguyệt Vô Thương mang theo nàng bay đi đâu có xa như vậy?
Lại không nghĩ rằng vậy mà đã vượt qua cả địa phận một nước rồi!
Ồ,. . . , Tống quốc? Đường quốc...
Tên mấy quốc gia trên thế giới này sao lại kỳ quái như vậy?
"Dạ đại ca, đại lục này tổng cộng có bao nhiêu quốc gia?" Tề Lạc Nhi nhịn không được hỏi một câu.
Dạ Thiên Vấn kỳ quái mà liếc mắt nhìn nàng, bộ dáng kia tựa như nhìn một người ngoài hành tinh: "Muội không biết có bao nhiêu quốc gia? Không phải muội từ nhỏ lớn lên ở Đường Quốc sao?"
Tề Lạc Nhi thoáng toát mồ hôi, lẽ thẳng khí hùng mà tiếp tục lừa dối: "Ha ha, muội lớn lên tại một thôn nhỏ trên núi, chỗ đó tin tức bế tắc, không biết chuyện này có gì kỳ quái đâu?"