Chương 279: Nếu ta không chết nhất định sẽ báo thù 9"
Nguyệt lão đại, con tin đi rồi, chớ bận tâm. Muốn tìm ta, đến núi Tử Vân, ta sẽ kêu sư phụ chiêu đãi ngươi món "Măng xào thịt". Ha ha ha!"
Chữ viết có chút biết chữ nửa vời, xuyên qua kiểu chữ vô vị này, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy nha đầu kia lúc rời đi kiêu ngạo cười to.
Đáng chết!
Người gỗ bị Nguyệt Vô Thương từng chút bóp nát!
Nàng chắc chắn đã theo đoàn hộ tống tên biếи ŧɦái Dạ Thiên Vấn kia chuồn ra!
Tuy hắn còn chưa biết rốt cuộc nàng làm cách nào thoát thân, còn Dạ Thiên Vấn lại làm sao liên hệ được với nàng?
Nhưng nàng có thể rời khỏi Thận Lâu Cung, ngoại trừ Dạ Thiên Vấn không kẻ thứ hai nào dám giúp!
Dạ Thiên Vấn có bao nhiêu biếи ŧɦái, hắn tự nhiên biết rõ, lúc trước không muốn nói cho Tề Lạc Nhi, chỉ là lo nàng sẽ sợ hãi.
Thật không nghĩ đến làm vậy lại tạo thành sai lầm lớn!
Hắn hối hận đến ruột gan muốn đứt đoạn rồi.
Hắn lập tức xông ra ngoài như một cơn gió lốc, lệnh người dẫn đường cho Dạ Thiên Vấn chỉ đường.
Hầu chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện nơi đoàn Dạ Thiên Vấn đi ra.
Đậu Đinh không chờ phân phó, liền loạn chuyển vòng quanh vùng phụ cận, hai lỗ tai nhỏ dựng thẳng như ăng ten, không bỏ sót dấu vết nào.
Bỗng nhiên nó kêu lên: "Chỗ này! Chỗ này có thật nhiều tử thi!"
Hóa ra nó phát hiện những tên cướp chết thảm kia.
Nguyệt Vô Thương tiến lên xem qua, hơi nhíu mày.
Đây là thủ pháp gϊếŧ người Dạ Thiên Vấn thường dùng!
Hắn không hề cố kỵ gϊếŧ người trước mặt Tiểu Lạc Nhi như thế, hẳn là nghĩ ra khỏi Thận Lâu Cung rồi, nên không phải lo ngại gì nữa!
Trong đôi mắt Nguyệt Vô Thương đột nhiên hiện lên một vòng sát khí lạnh thấu xương!
Nếu Tiểu Lạc Nhi vô sự thì thôi, còn nếu nàng thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, hắn nhất định sẽ khiến Dạ Thiên Vấn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết!
"Đậu Đinh, cảm nhận khí tức của chủ nhân nhà cậu, xem bọn họ đi nơi nào?"
Đậu Đinh lắc cái đầu to: "Không ngửi thấy! Khí tức của nàng đã bị người che giấu đi, những người khác cũng không ngửi thấy được nữa..."
"Không ngửi thấy?" Lông mày Nguyệt Vô Thương chau lại.
Vậy khẳng định Dạ Thiên Vấn đã thi triển thuật pháp ẩn giấu tất cả khí tức, xem ra hắn đã sớm có phòng bị trước!
Lòng nóng như lửa đốt, Tề Lạc Nhi ở trong tay Dạ Thiên Vấn thêm một giây, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm!
Chương 280: Chạy đua với tử thần
Vậy khẳng định Dạ Thiên Vấn đã thi triển thuật pháp ẩn giấu tất cả khí tức, xem ra hắn đã sớm có phòng bị trước!
Lòng nóng như lửa đốt, Tề Lạc Nhi ở trong tay Dạ Thiên Vấn thêm một giây, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm!
Y theo sự tàn nhẫn của Dạ Thiên Vấn, không biết hắn sẽ đối phó Tiểu Lạc Nhi như thế nào? !
"Có điều, dù sao hắn cũng phải kiêng dè ta, hắn hẳn là đưa Tiểu Lạc Nhi đến Yêu cung. Tuy rằng tất cả khí tức đã bị đã ẩn đi, nhưng chạy hòa thượng chạy không được miếu, ngay bây giờ ta sẽ đến lật tung chỗ của hắn, không sợ hắn không giao ra Tiểu Lạc Nhi!"
Hắn nhanh như ánh chớp phi thân đi, không đến hai canh giờ, đã tiến vào phạm vi Lăng Tiêu cung của Yêu vương.
Thiết trí bên ngoài Lăng Tiêu cung cũng có mê cung giả con đường, nhưng so với Thận Lâu Cung cũng chỉ là thợ quèn so với thợ nghề.
Dạ Thiên Vấn lại là thuộc hạ của hắn, Nguyệt Vô Thương đã tới đây rất nhiều lần, cho nên loại mê cung này căn bản khong làm khó được hắn.
Hai chuyển ba chuyển, đã đến trước cửa cung.
Tiểu yêu giữ cửa nhìn thấy hắn, cuống quít bái kiến.
Nguyệt Vô Thương không rảnh dài dòng với bọn chúng, thân hình loé lên, trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu cung!
Lũ tiểu yêu nhìn sắc mặt hắn không tốt, không dám hỏi nhiều, càng không dám ngăn cản.
Nguyệt Vô Thương thoắt cái đã xông đến chánh điện Lăng Tiêu cung, lúc này đang là đêm khuya, tiểu yêu giữ phận sự cuống quít bái kiến, quỳ gối một đoàn.
Nguyệt Vô Thương lạnh lùng nói: "Kêu tên hỗn đản Dạ Thiên Vấn kia đi ra gặp ta!"
Những tiểu yêu kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có tiểu yêu đánh bạo nói: "Bẩm, bẩm vương thượng, đại vương chúng thần chưa, chưa trở về..."
Chưa trở về?
Hừ, hay là không dám gặp hắn? !
Đậu Đinh và Đậu Bảo không đợi phân phó liền bay ra ngoài.
Không tốn mấy công sức đã bay trở về, hai cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi: "Ở đây không có... Ở đây cũng không có, đừnh nói Yêu vương với chủ nhân nhà ta, ngay cả thị vệ của hắn cũng không có ở đây..."
Lòng Nguyệt Vô Thương trầm xuống, dự cảm không tốt mãnh liệt sinh ra.
Chẳng lẽ hắn ta căn bản không quay về yêu cung? ! Vậy hắn đi đâu?
Chỗ duy nhất Dạ Thiên Vấn hơn hắn, chính là thuật ẩn tàng.
Hắn nếu như có chủ tâm muốn ẩn giấu ở một quốc gia hẻo lánh nào, Nguyệt Vô Thương xác thực không có cách nào tìm được.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, nhìn thoáng qua Đậu Đinh: "Chủ nhân của cậu gặp nguy hiểm, cậu hẳn phải cảm giác được chứ, cậu thử lại xem."