Chương 251: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu 5?
Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà từng bước tiến hành.
Rất nhanh đã đến hừng đông, cuối cùng Tề Lạc Nhi đã tu luyện thành công biến thân thuật và thế thân thuật.
Y theo kế hoạch, Tề Lạc Nhi thành công trốn thoát ra khỏi Thận Lâu Cung, cùng tụ hợp với sư huynh.
Tề Lạc Nhi thế mới biết sư huynh biến thành một thị vệ của Yêu vương tên là Lăng Vũ, là một trong mười sáu thị vệ thân cận của Yêu vương.
Hai người đi tới dịch quán của Yêu Vương Dạ Thiên Vấn.
Dạ Thiên Vấn quả nhiên đã chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, nhìn thấy Tề Lạc Nhi đến, trong con ngươi đỏ sậm hiện lên một vòng hưng phấn.
Cùng Tề Lạc Nhi hàn huyên hai câu, liền đưa cho Tề Lạc Nhi một cái mặt nạ.
Tề Lạc Nhi nhận lấy cái mặt nạ kia, ngẩn người.
Cái mặt nạ này đầy đủ ngũ quan, sờ lên trơn trơn, mềm mại dị thường, giống như da thịt của người thật.
"Dạ đại ca, ta đã học được biến thân thuật rồi, không cần mang cái này."
Dạ Thiên Vấn khẽ mỉm cười nói: "Ma quân giám sát thành này rất chặt chẽ, vô luận đi ra hay đi vào, cũng sẽ lưu lại hình thể ở chỗ Thủy kính, lúc bổn vương đi vào, tất cả mọi người đều lưu lại toàn bộ thông tin hình thể, để ngừa lúc đi ra ngoài có kẻ giả mạo..."
Toát mồ hôi, chẳng phải giống hệt khóa vân tay ở thời hiện đại sao?
"Ý huynh là, Thủy kính có thể nhìn ra được biến thân thuật?"
Trong lòng tò mò: "Cái Thủy kính này có phải là kính chiếu yêu không, có thể soi ra nguyên hình."
Dạ Thiên Vấn nhẹ gật đầu: "Đúng thế, cho nên ta mới bảo muội đeo mặt nạ này lên rồi hãng biến thân. Trong mặt nạ này đã có toàn bộ thông tin hình thể của một thị nữ, muội đeo nó lên, Thủy kính cũng không thể nào nhìn ra được."
Toát mồ hôi, thì ra thế giới yêu ma này cũng có đồ công nghệ cao. Thế mới gọi là ma cao một thước, yêu cao một trượng...
(1 trượng = 10 thước = 2,3 m)
Trong lòng Tề Lạc Nhi ngổn ngang cảm thán. Sau đó mang mặt nạ kia lên mặt --
Cơ thể bỗng nhiên rùng mình một cái, cảm giác như bị một oán linh nhập vào thân.
Đã đến bước này, nàng cũng không kịp ngẫm lại, bấm tay niệm pháp quyết rồi lắc mình một cái, liền biến thành bộ dáng một thị nữ.
Nàng đang muốn tìm cái gương coi thử một chút, Dạ Thiên Vấn thản nhiên nói: "Không cần nhìn, muội đeo cái mặt nạ này, liền biến thành giống nàng ta y như đúc, không có khả năng có người phát hiện ra..."
Biến thành giống nàng ta như đúc? Không có khả năng bị phát hiện?
Tề Lạc Nhi vô thức mà sờ lên khuôn mặt của mình, cái này -- cái này liệu có phải làm từ da người thật không? !
Chương 252: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu? 6
Biến thành giống nàng ta như đúc? Không có khả năng bị phát hiện?
Tề Lạc Nhi vô thức mà sờ lên khuôn mặt của mình, cái này -- cái này liệu có phải làm từ da người thật không? !
Nàng giật mình rùng mình một cái.
Cười gượng: "Vị thị nữ này thì sao? Nàng ở nơi nào? Muội ngụy trang thành nàng, nàng làm sao đi ra ngoài?"
Dạ Thiên Vấn hơi sững người, rồi lập tức cười cười: "Yên tâm, ta để nàng ở lại Thận Lâu thành làm một ít chuyện, sau đó bổn vương sẽ nghĩ cách đưa nàng ra."
A, thì ra là thế!
Tề Lạc Nhi cuối cùng cũng yên lòng.
Nghe hắn nói để thị nữ kia ở lại thành làm một ít chuyện, trong lòng bỗng nhiên giật mình.
Dạ đại ca sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với Nguyệt Vô Thương chứ?
Một câu suýt hỏi ra miệng.
Mở miệng, cuối cùng lại nuốt trở vào.
Nguyệt Vô Thương cường đại như vậy, chỉ sợ căn bản không cần mình đi làm gà mẹ...
Hết thảy an bài thỏa đáng, không còn gì sơ hở, Dạ Thiên Vấn mới mang theo một đoàn người đi về phía Nguyệt Vô Thương chào từ biệt.
Tề Lạc Nhi đứng ở trong đội ngũ.
Xa xa, Nguyệt Vô Thương một thân áo trắng đứng ở cửa thành, đi theo phía sau là một đội lớn văn võ bá quan, chắc là đến tiễn Yêu vương.
Nàng bỗng nhiên có một loại xúc động muốn rơi lệ.
Lần này từ biệt, chỉ sợ về sau không hẹn gặp lại?
Thấy Nguyệt Vô Thương đưa mắt đảo qua từng người trong đội ngũ, trong lòng Tề Lạc Nhi kinh hoảng.
Sợ hắn nhìn ra cái gì sơ hở, vội cụp đầu xuống, không dám lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Đi theo đội ngũ chậm rãi bước qua Thủy kính.
Chỗ Thủy kính quả nhiên không gì sơ hở, thuận lợi thông qua.
Tề Lạc Nhi cho tới giờ chưa từng căng thẳng như vậy, hầu như hai lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi.
Nguyệt Vô Thương nhìn từng người các nàng đi qua, rồi chuyển tầm mắt.
Thấp giọng nói một câu với người bên cạnh, kẻ đó liền lĩnh mệnh rời đi.
Không lâu sau, người nọ đã bước nhanh trở về, ghé vào tai hắn nói vài câu.
Nguyệt Vô Thương khẽ gật đầu, lúc này mới quay qua hàn huyên vài câu với Yêu vương, rồi hạ lệnh cho người hạ cầu vồng xuống.
Lên cầu vồng, Tề Lạc Nhi thế mới biết Thận Lâu thành của Nguyệt Vô Thương có bao nhiêu bí ẩn, bọn họ vừa bước lên cầu vồng, con mắt liền bị một dải lụa đặc biệt che kín.
Thứ đó khác hẳn miếng vải đen bình thường vẫn dùng để che mắt, sau khi bị dải lụa che lại, trước mắt cũng không phải một mảnh tối đen, mà là hình ảnh một loại mây nước kì quái.