Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 126: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu

Chương 249: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu 3

Tề Lạc Nhi nhìn sắc mặt hắn cực kỳ bất thiện, vội vàng giải thích: "Từ lão đầu ta nói không phải ý tứ như ngươi nghĩ đâu."

"Hừ -- vậy nàng có ý gì?" Nguyệt Vô Thương bất thiện mà nhìn nàng.

"Đúng rồi, chữ lão đó, còn có ý chỉ Hoàng Đế, ngươi nghĩ xem, Hoàng Đế đều gọi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, không phải là lão sao -- "

Nguyệt Vô Thương lành lạnh mà nhìn nàng, cũng chưa vội thừa nhận: "Còn chữ "Đầu" thì sao?"

"Đầu lĩnh, đầu ý chính là thủ lĩnh đó. Ngươi là Ma Vương, tất nhiên rất thích hợp với chữ "Đầu" này."

Trong lòng Tề Lạc Nhi thầm kêu may mắn. May mắn nàng nhớ rõ trong phim truyền hình, đoạn Tể tướng lưng gù lừa Càn Long Đế.

Lúc này lấy ra cũng rất thích hợp.

"Cho nên nói, Nguyệt lão đầu là thích hợp nhất với ngươi đó!"

Tề Lạc Nhi cuối cùng vẫn quy lại kết luận bên trên.

Nàng bị hắn đè lâu như vậy, hầu như nửa người bị đè đều đã tê rần: "Này, ngươi có thể đứng dậy được không?"

Nguyệt Vô Thương híp mắt, chậm rãi lắc đầu: "Xưng hô như thế không ổn! Ta nghe không được tự nhiên..."

Tề Lạc Nhi hầu như muốn phát khóc rồi: "Lão đại, lão nhân gia người đến cùng muốn ta gọi ngươi là cái gì? Ta nghe theo là được chứ gì. Phiền ngươi chuyển mông ra một chút, chân của ta tê hết rồi..."

Hai mắt Nguyệt Vô Thương tỏa sáng, hặc hặc nở nụ cười: "Hay, chính là cách xưng hô này!"

Tề Lạc Nhi ngược lại lại bị kết luận chóng vánh của hắn làm cho sợ hãi kêu lên: "Cái gì, cách xưng hô gì?"

"Lão đại! Nàng cứ gọi ta là Nguyệt lão đại là được. Có khí thế lại vừa thân mật."

"Được rồi, được rồi. Nguyệt lão đại thì Nguyệt lão đại."

Tề Lạc Nhi đầu hàng vô điều kiện, chỉ cầu hắn nhanh nhanh thả nàng đứng lên.

Nguyệt Vô Thương ha ha cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn một cái: "Cứ quyết định như vậy đi."

Thân hình vừa động, ngay sau đó Tề Lạc Nhi cũng bị hắn kéo lên.

Đúng lúc đó, Lam Vân ôm một chồng sách bước vào.

Nhìn thấy Nguyệt Vô Thương ở chỗ này, mặt tiểu nha đầu lập tức đỏ như hoa đào tháng ba, đỏ mặt nói: "Vương... Vương thượng."

Rồi quỳ xuống lạy.

Nguyệt Vô Thương khoát tay áo, ý bảo nàng ta đứng lên, tùy ý nhìn sách trong tay nàng vài lần, đôi mắt hoa đào híp lại.

Đột nhiên cười cười: "Tiểu Lạc Nhi, không ngờ nàng cũng dụng công như vậy. Chỉ là nàng là người tu tiên, xem những ma pháp này cẩn thận phản tác dụng, không khéo khéo quá hóa vụng đó."

Chương 250: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu? 4

Nguyệt Vô Thương khoát tay áo, ý bảo nàng ta đứng lên, tùy ý nhìn sách trong tay nàng vài lần, đôi mắt hoa đào híp lại.

Đột nhiên cười cười: "Tiểu Lạc Nhi, không ngờ nàng cũng dụng công như vậy. Chỉ là, nàng là người tu tiên, xem những ma pháp này cẩn thận phản tác dụng, không khéo khéo quá hóa vụng đó."

Nụ cười của hắn giống như đóa hồng mai nở rộ trên núi đồi trắng xóa tuyết, diêm dúa đến cực điểm.

Khiến Lam Vân nhìn ngẩn ngơ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hây hây hiện vẻ như si như say...

Nguyệt Vô Thương lại nhìn nàng ta, cười mỉm mà nói: "Hầu hạ Tề cô nương cho tốt, nếu như có cái gì sơ xuất, ngươi cứ việc chuẩn bị sẵn đầu tới gặp ta."

Tiểu nha đầu đầy bụng xuân tình không tập trung, nghe hắn nói mấy câu đó lập tức kinh hãi, cuống quít quỳ xuống dập đầu: "Vâng, vâng, vương thượng yên tâm. Nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực..."

Nguyệt Vô Thương bỗng nhiên liếc mắt nhìn qua Tề Lạc Nhi: "Tiểu Lạc Nhi, bụng của nàng còn đau nữa không?"

Hả? Tề Lạc Nhi sững sờ. Mồ hôi ứa ra.

Toát mồ hôi, suýt nữa thì quên béng mất chuyện này!

Nàng phản xạ có điều kiện mà lấy tay che bụng: "Ừ, vẫn rất đau..."

Nguyệt Vô Thương ừ một tiếng: "Một lát nữa ta sẽ bảo Khoang Nhạc đến xem qua cho nàng, y thuật của hắn rất cao minh."

"Không cần!" Tề Lạc Nhi vô thức phản bác lại.

Đừng giỡn chứ, nếu để cho Khoang Nhạc đến xem, nàng nhất định là kẻ ngu!

Không đợi Nguyệt Vô Thương nghi hoặc hỏi lại, nàng liền nói: "Chuyện này, chuyện này dù sao cũng là việc riêng tư của nữ nhân, để một đại nam nhân đến xem không ổn lắm. Hơn nữa đây cũng không phải là bệnh, ta nghỉ ngơi hai ngày là không sao rồi."

Lời nàng nói khá hợp tình hợp lý, Nguyệt Vô Thương cũng không hề sinh nghi.

Nhẹ gật đầu: "Được rồi, vậy nàng lại nghỉ ngơi hai ngày, ngày sau ta dẫn nàng đi xem một nơi rất thú vị. Đảm bảo nàng sẽ thích."

Ngày sau, khà khà, ngày sau ta đã không còn ở Thận Lâu Cung này rồi...

Miễn cưỡng cười nhẹ một tiếng: "Được rồi. Ngày sau ta và ngươi đi ra ngoài."

Nhìn theo bóng lưng Nguyệt Vô Thương rời đi, không hiểu sao, trong lòng Tề Lạc Nhi lại dâng lên cảm giác không nỡ: "Hẹn gặp lại, Nguyệt Vô Thương, nói không chừng đây là lần cuối cùng ta và ngươi gặp mặt..."

Nàng lắc đầu, cố hết sức bỏ qua cảm giác khó hiểu trong lòng.

Ngày mai, ngày mai nhất định là một ngày đầy áp lực và đáng mong đợi...

... ... ... ... ...

Hết thảy đều dựa theo kế hoạch mà từng bước tiến hành.