Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 125: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu?

Chương 247: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu?

Nàng bị khinh bạc! Bị cái tên dê xồm này khinh bạc!

Chết tiệt!

Dám khinh bạc nàng, nàng phải khiến cho hắn không còn khả năng mà làm đàn ông nữa!

Kĩ thuật phòng "sói" thời hiện đại chợt hiện lên trong đầu, nàng đẩy mạnh hắn, đầu gối ra sức thúc lên!

"Rầm!"

Động tác nhanh như chớp, dường như đυ.ng trúng đầu một vật thô cứng...

OK, ngay giữa mục tiêu!

Khóe miệng Tề Lạc Nhi lộ ra nụ cười gian.

Nụ cười của nàng còn chưa kịp lan đến khóe miệng, liền cảm thấy hai chân bị xiết chặt, không ngờ lại bị hắn hời hợt ép xuống.

Đôi chân dài của hắn kẹp chặt lấy nàng.

Như cười như không cúi đầu nhìn nàng: "A..., Tiểu Lạc Nhi, nàng thật là một vật nhỏ nhiệt tình, nàng đối với chỗ kia của ta sao lại hứng thú như vậy, chẳng đã muốn lập tức cùng ta song tu?

Hừ, sợ là không được đâu, tiểu nha đầu Lam Vân sắp quay về rồi, để cho nàng ấy nhìn thấy một màn nóng bỏng như vậy không tốt! Sẽ dạy hư cô gái nhỏ đó..."

"..."

Khóe miệng Tề Lạc Nhi co giật, như bị sét đánh, triệt để hóa đá...

Tim như muốn vọt ra ngoài...

"Nguyệt Vô Thương, ngươi đứng lên!"

Tề Lạc Nhi nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ.

Nguyệt Vô Thương vẫn ung dung như cũ, ngón tay còn rất tự nhiên đặt trên môi của nàng: "Tiểu Lạc Nhi, nàng cứ mang cả tên họ của ta ra gọi như vậy, ta nghe rất khó chịu. Nàng với cái tên Yêu vương kia mới biết nhau một đêm, nàng đã thân mật gọi hắn là "Dạ đại ca" rồi..."

Hắn ra vẻ "ta rất ghen đó".

Khiến Tề Lạc Nhi cứng họng, hận không thể đập cho đầu hắn thành đầu heo luôn, nhưng rồi lại không phải đối thủ của người ta...

"Ngươi muốn ta gọi ngươi là gì? Nguyệt đại ca?"

Vừa nói xong chính bản thân Tề Lạc Nhi đã rùng mình một cái, cả người nổi da gà.

Đầu Nguyệt Vô Thương lắc như trống bỏi: "Không ổn, không ổn! Ta không muốn được đãi ngộ giống tên khốn kia, quan hệ của ta và nàng còn gần gũi hơn hắn nhiều, ta muốn một cách gọi tốt hơn..."

Tề Lạc Nhi đen mặt, bỗng nhiên, nhìn hắn cười cười: "Nếu không, thì kêu ngươi Tiểu Nguyệt Nguyệt, thế nào?"

Bây giờ đổi lại là Nguyệt Vô Thương rùng mình một cái, quay ngoắt đầu lại: "Càng không được! Ta tốt xấu gì so ra cũng hơn nàng cả ngàn tuổi, nàng gọi ta là "Tiểu Nguyệt Nguyệt" quá biếи ŧɦái."

Choáng nha, hắn cũng biết mình lớn hơn ta cả ngàn tuổi! Lại còn cố ức hϊếp người bạn nhỏ như ta, cái này mới gọi là biếи ŧɦái!

Chương 248: Chẳng lẽ bây giờ chơi song tu 2?

Choáng nha, hắn cũng biết mình lớn hơn ta cả ngàn tuổi! Lại còn cố ức hϊếp người bạn nhỏ như ta, cái này mới gọi là biếи ŧɦái!

Trong lòng Tề Lạc Nhi ra sức phỉ nhổ.

Ngoài miệng lại không dám nói ra, rất bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?"

"Ừ -- ta là tướng công của nàng, nàng gọi ta Nguyệt lang đi?"

Nguyệt Vô Thương cung cấp một đáp án rất hoàn mỹ.

Nguyệt lang? Nghe như Ngưu Lang vậy!

Buồn nôn muốn chết! Lại nói hắn biến thành tướng công của ta từ lúc nào vậy hả?

"Mơ đi!" Tề Lạc Nhi nghiêng đầu đi.

"A..., nàng không hài lòng? Hay là chê ta quá hàm súc. Tiểu Lạc Nhi có lẽ thích thẳng thắn. Vậy thì cứ gọi là phu quân đi." Nguyệt Vô Thương không ngừng cố gắng, cung cấp một xưng hô mới.

"Nguyệt Vô Thương, ngươi còn có thể buồn nôn hơn nữa không? !" Tề Lạc Nhi muốn điên rồi.

"Được đấy chứ, hay gọi là phu quân yêu dấu ta cũng không ngại đâu..." Nguyệt Vô Thương rất biết tiếp thu lẽ phải.

Tề Lạc Nhi bị hắn làm cho tức giận đến chết đi sống lại, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, một ý niệm trong đầu bỗng nhiên sáng lên.

Nàng nở nụ cười, cười đến cực kỳ sáng lạn.

Cười đến loá mắt Nguyệt Vô Thương, nhưng ngay sau đó lời nói ra cơ hồ khiến hắn muốn trực tiếp đem nàng bóp chết: "Ngươi không phải muốn làm phu quân của ta sao? Ngươi có biết tại niên đại của ta phu quân còn có một cách xưng hô khác không."

"Cách xưng hô gì?" Nguyệt Vô Thương bỗng nhiên có linh cảm xấu.

"Lão đầu. Dứt khoát cứ gọi ngươi là Nguyệt lão đầu đi. Dù sao ngươi cũng sống vài nghìn năm rồi, đủ để xưng hai chữ lão đầu này rồi..."

Tề Lạc Nhi càng ngày càng cảm thấy danh tự này rất thích hợp. Không khỏi tán thưởng chính mình đúng là có ý tưởng thiên tài.

"Lão đầu..."

Nguyệt Vô Thương nghiến răng nói ra hai chữ này.

Lòng tự trọng bỗng nhiên rất rất tổn thương. Hắn sống mấy nghìn năm còn cho tới giờ còn chưa có ai dám nói hắn lão đấy.

Từ khi hắn tu luyện thành hình đã có tướng mạo mỹ mỹ như vậy rồi. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn có thể tiếp tục xinh đẹp như vậy qua hơn mười vạn năm năm nữa, nói không chừng còn có thể thọ ngang trời đất, chỉ là mấy nghìn năm làm sao đã già được?

Đối với sinh mệnh dài dằng dặc không có điểm dừng, bây giờ hắn tính ra vẫn còn là nụ hoa đấy.

Tề Lạc Nhi nhìn sắc mặt hắn cực kỳ bất thiện, vội vàng giải thích: "Từ lão đầu ta nói không phải ý tứ như ngươi nghĩ đâu."