Chương 245: Nụ hôn đầu tiên a nụ hôn đầu tiên
Nàng còn chưa kịp cao hứng, Nguyệt Vô Thương liền theo cái bắt này của nàng áp xuống dưới!
Vì vậy, hai người bọn họ cứ như thế hoa hoa lệ lệ mà té lăn trên đất.
Còn ở cái tư thế rất biếи ŧɦái nam trên nữ dưới...
Càng đáng chết chính là, bờ môi Nguyệt Vô Thương đang chuẩn xác đặt trên đôi môi của nàng!
Cả người Tề Lạc Nhi cứng lại, cố sức nghiêng đầu tránh đi, hơi thở bất ổn mà chỉ vào hắn hét lên: "Ngươi... Ngươi..."
Nguyệt Vô Thương vẫn ung dung đè trên người nàng.
Dưới thân là thân thể nhu hương mềm mại...
A..., rất lâu không cùng nàng ôm ấp thân mật như vậy rồi, thật đúng là hoài niệm đây...
Trong lòng hắn cười trộm, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú lại bày ra vẻ vô tội.
Hắn chớp chớp mắt, câu lên khóe môi, cười híp mắt nói: "Tiểu Lạc Nhi, không ngờ nàng nhiệt tình như vậy."
Nhiệt tình? Nhiệt tình cái đầu ngươi!
Hắn tuyệt đối là cố ý!
Bằng không với công phu của hắn, làm sao có thể dễ dàng bị người khác kéo ngược lại như vậy...
Kiểu tư thế này thật sự là quá mức mập mờ, Tề Lạc Nhi đẩy hắn: "Ngươi... Ngươi đứng lên trước đã!"
"Tiểu Lạc Nhi, nàng vẫn chưa trả lời vấn đề của ta."
Nguyệt Vô Thương cười giống như hồ ly.
"Cái gì... Vấn đề gì?"
Hắn có hỏi vấn đề gì sao?
Tề Lạc Nhi cố nhớ lại.
"Nàng nói --" Nguyệt Vô Thương kéo dài âm điệu, chậm rì rì nói: "Ta tự mình đa tình, ta thật sự tự mình đa tình sao?"
Không biết tại sao, Tề Lạc Nhi lại thấy những lời này của hắn bề ngoài bình thản nhưng bên trong lại mang hàm ý âm trầm.
Nàng rùng mình một cái.
Lại không chịu thua: "Đương nhiên là! Ta đối với ngươi..."
Nàng còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên ngừng lại.
Một ngón tay Nguyệt Vô Thương chặn trên môi nàng, nước trong mắt sóng ánh lưu chuyển, cười mỉm nói: "Phải hay không, ta thử xem là biết..."
Tề Lạc Nhi sững sờ.
Thử xem? Thử như thế nào?
Nàng còn chưa kịp phản ứng, một khuôn mặt tuấn tú liền áp tới, chuẩn xác bắt được đôi môi của nàng...
Tề Lạc Nhi không thể ngờ được lúc này hắn lại hôn nàng.
Còn chưa kịp phản ứng, cặp môi đỏ mọng đã bị hắn hôn lấy.
Chương 246: Nụ hôn đầu tiên a nụ hôn đầu tiên 2
Tề Lạc Nhi không thể ngờ được lúc này hắn lại hôn nàng.
Còn chưa kịp phản ứng, cặp môi đỏ mọng đã bị hắn hôn lấy.
Rồi tiến tới cạy mở răng môi của nàng, cùng cái lưỡi đinh hương dây dưa...
Đại não Tề Lạc Nhi "Ầm" một tiếng, nàng lập tức hoàn hồn!
Trời ơi, nụ hôn đầu của nàng!
Nụ hôn nàng bảo lưu hơn hai mươi năm, vậy mà giờ lại bị cái "Đồ Lessbian" này cướp đi!
Nói đến quả thực là hiếm thấy, ở xã hội hiện đại, người mười tám tuổi trở lên vẫn là xử nữ đã gần như tuyệt chủng, nàng thân là lớp thế hệ mới hai mươi hai tuổi, nhưng lại ngay cả hôn cũng chưa từng thử qua.
Không phải nàng giả thanh cao, cũng không phải nàng bảo thủ, càng không phải là nàng không có người theo đuổi.
Tuy nàng không phải sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng thực sự vô cùng thanh tú.
Nhất là đôi mắt, thanh tịnh sáng ngời, tựa như toàn bộ ánh sao sáng trên bầu trời đêm kia đều rơi vào trong đôi mắt của nàng.
Làm cho người ta nhịn không được muốn đắm chìm trong đó.
Lúc lên đại học, khí chất trên người nàng thậm chí còn cao hơn hoa hậu giảng đường!
Người theo đuổi nàng có thể xếp thành hàng dài cả hai dặm.
Mà là do nàng quả thực cảm giác chung quanh không có ai bộ dạng giống một nam nhân, từng người một da dẻ đều xanh xao như hạt đậu, làm cho nàng không có nổi nửa điểm hứng thú.
Nàng ưa thích nam sinh phải có khí chất trong trẻo mà lạnh lùng, mà Vân Hoạ hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạch mã vương tử trong suy nghĩ của nàng.
Cho nên về sau nàng mới dốc hết sức mình để có thể bái được Vân Hoạ làm sư, chỉ vì muốn được làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật...
Lại không ngờ rằng, nàng cùng tình nhân trong mộng Vân Hoạ còn chưa bắt đầu ở chung, đã bị Nguyệt Vô Thương bắt đến đây!
Giống như con chim bị bẻ cánh rồi nhốt vào l*иg.
Mà bây giờ, nụ hôn đầu của nàng cũng bị hắn cướp mất rồi!
Hiện tại, tim nàng đập như nổi trống, suy nghĩ rối loạn, lại không nỡ đẩy hắn ra.
Cứ ngây người một lúc như vậy, đã bị hắn hôn triệt để...
"Tiểu Lạc Nhi, nàng cũng rất có cảm giác với ta đấy chứ, có thể thấy được không phải là ta tự mình đa tình..."
Khí tức ấm áp quét bên tai nàng, hắn khẽ cắn vành tai của nàng, cười mỉm nói.
Giọng không hề lớn, nhưng Tề Lạc Nhi lại sinh ra cảm giác như có một dòng điện tê dại trườn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn thoắt cái đỏ ửng!
Nàng bị khinh bạc! Bị tên dê xồm này khinh bạc!
Chết tiệt!