Chương 235: Bị giam lỏng 3
Nguyệt Vô Thương cười nhạt một tiếng: "Nếu nàng thật sự là Thiên Nữ, tương lai rất không tốt. Cho dù ta có tránh xa nàng, ai biết về sau nàng tu luyện thành công có thể trực tiếp tới gϊếŧ ta hay không? Ha ha, trừ ma vệ đạo không phải vẫn luôn là trách nhiệm của tiên gia hay sao?"
"Cho nên vương thượng mới giam cầm nàng tại Thận Lâu Cung, không cho nàng tu luyện pháp thuật, chính vì phòng bị chuyện này sao?"
Vẻ mặt Nguyệt Vô Thương sâu xa, chợt liếc mắt nhìn Khoang Nhạc, như cười như không nói: "Khoang Nhạc, ngươi rảnh rỗi quá rồi phải không hả?"
Khoang Nhạc sững sờ, lúng túng nói: "Vậy thuộc hạ xin cáo lui."
Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng phất phất tay: "Được rồi, ngươi lui xuống đi! Nhớ rõ, phái thêm nhân thủ đến Tiêu Diêu các. Trước khi Yêu vương xéo đi, không được cho nha đầu kia chạy tán loạn khắp nơi."
Khoang Nhạc đáp ứng một tiếng: "Vâng, thuộc hạ nên làm!"
Lại ngẩng đầu lo lắng nhìn Nguyệt Vô Thương: "Chuyện kia, tổn thương trên người vương thượng cũng phải chú ý một chút, tránh đυ.ng nước..."
Nguyệt Vô Thương thở dài: "Thôi được rồi, lão tử sẽ chú ý. Khoang Nhạc, ta phát hiện ngươi còn dài dòng hơn cả đàn bà nữa! Mau cút, cút!"
Khoang Nhạc cười khổ, lúc này mới cáo lui.
Nguyệt Vô Thương chậm rãi giơ tay lên, ống tay áo trượt xuống, lộ vết thương loang lổ trên cánh tay.
Miệng vết thương không còn là màu đỏ của máu huyết bình thường nữa, mà là một sắc màu quái dị mang hơi hướng chết chóc, như con rắn uốn lượn trên cánh tay...
Khi hắn ở trong hồ Hải Mị, bởi vì nóng vội lo sợ cho an nguy của Tề Lạc Nhi, bị oán linh trong hồ cắn mấy cái.
Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng âm độc xâm nhập vào cơ thể, khiến cánh tay hắn cứng ngắc.
Linh lực không thể hoàn toàn khai trển. Phiền toái hơn là loại vết thương này nhất thời hắn không có cách tiêu trừ, làm hủy đi hình tượng xinh đẹp của hắn.
Tuy hiện tại đã bôi thuốc luyện chế bí truyền của Khoang Nhạc, nhưng độc trên vết thương chậm nhất cũng phải ba ngày mới có thể tiêu trừ.
Haizz, xem ra nha đầu kia thật đúng là khắc tinh thiên mệnh của hắn, từ khi gặp phải nàng, hầu như hắn chẳng gặp phải chuyện gì tốt!
Nên xử trí nàng thế nào đã trở thành vấn đề khiến hắn nhức đầu nhất, Tề Lạc Nhi đối với hắn mà nói, giống như quỷ đói bưng lấy củ khoai nóng bỏng tay, bị phỏng đau đớn rồi lại không nỡ rời tay...
... ... ... ...
Tề Lạc Nhi đau buồn phát hiện, nàng lại bị giam lỏng rồi!
Bởi vì buổi tối lăn qua lăn lại quá mệt mỏi, nàng đánh một giấc thẳng tới gần giữa trưa.
Chương 236: Kế hoạch chạy trốn
Tề Lạc Nhi đau buồn phát hiện, nàng lại bị giam lỏng rồi!
Bởi vì buổi tối qua lăn qua lăn lại quá mệt mỏi, nàng đánh một giấc thẳng tới gần giữa trưa.
Lười biếng mà rời giường, rửa mặt xong, ăn mấy miếng điểm tâm, rồi định đi ra ngoài dạo một chút.
Vừa ra cửa sân, lại bị hai "thần giữ cửa" chặn lại: "Xin Tề cô nương dừng bước, Vương thượng có lệnh, cô nương không được ra khỏi viện này nửa bước."
Cái gì? Tề Lạc Nhi trừng lớn mắt.
Nguyệt Vô Thương lại làm cái quái gì đây? Tính giam lỏng nàng? Nàng đâu có làm gì sai!
"Ta muốn gặp vương thượng của các ngươi!" Tề Lạc Nhi tức giận bừng bừng, quyết định đi tìm Nguyệt Vô Thương lý luận.
Trên mặt hai "môn thần" kia không mảy may dao động: "Không thể! Vương thượng phân phó, Tề cô nương không được bước ra khỏi viện này nửa bước."
Có khác gì hai cái cọc gỗ đâu chứ, ngoại trừ câu "Không thể ra khỏi viện này nửa bước" mấy người còn biết nói gì nữa?
"Vậy thì gọi vương thượng các ngươi đến đây, ta có lời muốn nói với hắn." Tề Lạc Nhi đành phải lui một bước.
Lần này cuối cùng hai cái "Môn thần" có hơi chút biểu lộ, câu trên chính là ý khinh thường chủ nhân của họ đấy.
Có vẻ cả hai đều cảm thấy vị Tề cô nương này quá mức không biết trời cao đất rộng.
Lại muốn Vương thượng cao quý của bọn họ hạ mình đến gặp nàng! Nàng là cái thá gì chứ?
Khóe miệng một vị "Môn thần" vẽ ra một vòng chế giễu, lời nói đâu ra đấy: "Vương thượng còn đang mở tiệc chiêu đãi khách quý, không có thời gian đến đây đâu. Hơn nữa..."
Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn qua Tề Lạc Nhi, rồi chậm rãi nói: "Hơn nữa thân phận vương thượng cao quý bậc nào? Cũng không phải một hạ dân nho nhỏ như cô gọi một tiếng là phải đến..."
"..."
Tề Lạc Nhi bó tay rồi, nhìn hai "Môn thần" cao lớn như trâu như ngựa.
Lại nhìn lại chính mình cánh tay nhỏ bé, cánh chân gầy yếu.
Biết chắc cứ cứng đầu xông ra thì tỉ lệ thành công chỉ có không phần trăm, nàng thông minh lựa chọn im lặng, nổi giận đùng đùng mà quay về nội viện.
May là lần này nàng bị nhốt trong viện trạch không lớn, nhưng bên trong tiện nghi đầy đủ hết, nàng cũng không đến mức giống như lần trước, nhịn tiểu đến đứng ngồi không yên...
Nàng buồn chán ngồi trên giường, loáng thoáng nghe tiếng trống tiếng tiêu xa xa truyền đến.
Nàng hơi sững sờ: "Ai có việc vui mà kèn trống ầm ĩ vậy?" Trong nội tâm lại bồi thêm một câu: "Hay là Nguyệt Vô Thương cưới vợ?"