Chương 233: Bị giam lỏng 1
Cho dù bản thân nàng không có chút hứng thú với cuộc chiến Tiên Ma, nhưng nàng đã là đệ tử của Tử Vân môn, dù nàng không có thành kiến đối với hắn, hắn cũng sẽ mang tâm phòng bị với nàng?
Chỉ trong một tích tắc, tâm nàng như tro tàn, bình thản nói: "Thực xin lỗi, là ta đã đi quá giới hạn của mình. Từ bây giờ, ta sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một con tin, ngươi còn việc gì không? Không có việc thì ta đi đây."
Quay người liền đi.
"Chậm đã!" Nguyệt Vô Thương bỗng nhiên gọi nàng lại.
Tề Lạc Nhi xoay người lại, thản nhiên hỏi: "Còn có chuyện gì?"
Nguyệt Vô Thương thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh khách khí cùng xa cách, hiển nhiên đã hoàn toàn chết tâm đối với hắn.
Tuy rằng đây là kết quả hắn mong muốn, nhưng trong lòng hắn chỉ thấy trống rỗng mất mát, há to miệng, giống như muốn nói gì, nhưng nói ra khỏi miệng lại là: "Họ Dạ kia có làm gì cô hay không?"
Tề Lạc Nhi sững sờ, khóe môi lộ ra nụ cười lạnh, thản nhiên nói: "Dạ đại ca đối với ta rất tốt, hắn là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì ta. Không giống như..."
Nàng đang định nói "Không giống người nào đó, một kẻ dê xồm, thích đùa giỡn người khác..." lời nói ra phân nửa, bỗng nhiên cảm thấy không có ý nghĩa, lại nuốt trở vào.
Đôi mắt hoa đào phủ một tầng sương mù, hơi híp lại: "Ngươi gọi hắn là cái gì? Dạ đại ca? ! Chỉ một đêm ngươi đã quen thân với hắn như thế?"
Tề Lạc Nhi nghe ngữ khí hắn có chút bất thiện, kinh ngạc ngẩng đầu, gia hỏa này đang ghen hay sao? Không thể nào?
Nàng không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái.
Nguyệt Vô Thương lại buông lỏng ánh mắt, trên mặt không có thần sắc, nửa ngày sau mới thản nhiên nói: "Về sau cô không được phép lại gần hắn nữa, hắn cũng không phải là dạng người tốt lành gì, cách hắn xa một chút! Tránh cho một ngày bị hắn bán đi cô còn không biết!"
Thân thể Tề Lạc Nhi cứng đờ, đang định phản bác lại hắn, Nguyệt Vô Thương đã khoát tay áo: "Được rồi, cô có thể đi. Giằng co hơn nửa đêm, lão tử cũng mệt mỏi."
Tề Lạc Nhi cụp mí mắt, nàng thật sự không hiểu Nguyệt Vô Thương làm sao cứ lúc lạnh lúc nóng như vậy, rốt cuộc hắn có chủ ý gì.
Hơi cười khổ, quay đầu rời đi.
Nhìn theo nàng ra khỏi cửa điện, Nguyệt Vô Thương mới thở dài một hơi.
Tuy hắn không biết Yêu vương Dạ Thiên Vấn rốt cuộc có chủ ý gì?
Nhưng bất luận thế nào, nha đầu này cuối cùng cũng đã bình an trở về.
"Vương thượng, thần cảm thấy Yêu Vương có vẻ như rất hứng thú với Tề cô nương..."
Chương 234: Bị giam lỏng 2
"Vương thượng, thần cảm thấy Yêu Vương có vẻ như rất hứng thú với Tề cô nương..."
Trong góc điện, một thân ảnh chậm rãi hiện ra.
Thanh y tóc đen, ôn nhuận như ngọc, đúng là tân nhiệm hộ pháp -- Khoang Nhạc.
Nguyệt Vô Thương đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn cũng không kỳ quái, khẽ hừ một tiếng: "Cái này còn cần ngươi nhắc nhở? Bổn vương sớm đã nhìn ra!"
Khoang Nhạc hơi nhíu chân mày: "Hắn lại có thể chủ động trả lại Tề cô nương, chuyện này thật sự không giống phong cách bình thường của hắn, thật không hiểu hắn có chủ ý gì?"
Nguyệt Vô Thương cười lạnh: "Tên nhãi đó vừa lãnh huyết vừa háo sắc, thấy nữ nhân xinh đẹp một chút là như con chó đói trông thấy khúc xương, lần này lại ngoan ngoãn đem Tiểu Lạc Nhi trả lại tất nhiên là do phát hiện thân phận của nàng, biết rõ không giấu được, ta sớm muộn gì cũng hoài nghi hắn... Hừ, coi như hắn thức thời!"
"Vương thượng, nếu như hắn đã biết rõ thân phận của Tề Lạc Nhi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng tay, lần này hắn chủ động đưa nàng trở về, cũng có thể là muốn thăm dò xem vị trí của vị Tề cô nương này trong lòng vương thượng..."
Nguyệt Vô Thương cười lạnh: "Hừ, tên nhãi này dã tâm bừng bừng, một mực tìm kiếm điểm yếu của ta, tính một lần hoàn toàn lật đổ được ta, làm cuộc đảo chính, làm sao ta có thể để hắn được như ý?"
"Cho nên vừa rồi vương thượng mới nói những lời kia, cố ý đối với Tề cô nương lãnh đạm, làm ra vẻ không quan tâm, chẳng qua là để cho Dạ Thiên Vấn nhìn xem? Để hắn đừng đem lực chú ý tập trung ở trên người Tề cô nương? Vương thượng đối với Tề cô nương cũng là dụng tâm lương khổ..."
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương híp lại, như cười như không: "Khoang Nhạc, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Khoang Nhạc nghiêm sắc mặt: "Khoang Nhạc chẳng qua là nhắc nhở vương thượng, vị Tề cô nương này là sát tinh trời định của vương thượng, vương thượng nếu được nên cách nàng càng xa càng tốt, càng không nên có một tia tình cảm..."
Đuôi mắt Nguyệt Vô Thương khẽ cong, khóe môi vẽ ra một nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ: "Nếu nàng đúng là thiên mệnh sát tinh của bổn vương, bổn vương cách xa là có thể tránh? Chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đâu?"
Khoang Nhạc khẽ giật mình: "Tránh được bao xa tốt chừng ấy, chỉ cần vương thượng không đem tình cảm của mình cho nàng, cho dù nàng có bản lĩnh thế nào, có tu luyện thế nào cũng không mảy may thương tổn được vương thượng."
Nguyệt Vô Thương cười nhạt một tiếng: "Nếu nàng thật sự là Thiên Nữ, tương lai cũng rất hung hiểm. Cho dù ta có tránh xa nàng, ai biết về sau nàng tu luyện thành công có thể trực tiếp tới gϊếŧ ta hay không? Ha ha, trừ ma vệ đạo không phải vẫn luôn là trách nhiệm của Tiên gia hay sao?"