Chương 231: Yêu vương là chính nhân quân tử? 3
Dạ Thiên Vấn cũng không biết Nguyệt Vô Thương đến cùng là có chủ ý gì, ngừng lại một chút rồi nói: "Đêm qua thuộc hạ đi ngang qua hồ Hải Mị, trong lúc vô tình nhìn thấy vị Tề cô nương này rơi xuống nước, liền cứu nàng lên."
"Bởi vì lúc ấy sắc trời đã tối, thuộc hạ liền mời nàng đến dịch quán nghỉ tạm. Về sau nghe nói Ma quân phái người tìm kiếm vị cô nương này, thuộc hạ sợ Ma quân lo lắng, ngay trong đêm đưa nàng đến. Thuộc hạ không biết nàng là người của Ma quân, tự ý chủ trương, mong rằng Ma Quân thứ tội..."
Lời nói cẩn thận chặt chẽ, Nguyệt Vô Thương không biết có nghe lọt hay không, cũng không đứng dậy.
Hắn hơi nghiêng đầu cười nhẹ: "Không sao. Ngươi không cần khách khí với ta."
Ánh mắt hắn rốt cuộc cũng dừng lại trên người Tề Lạc Nhi, nhưng ánh mắt nhàn nhạt, không nhìn ra hỉ nộ: "Nàng chỉ là một thị nữ trong nội cung, có điều tính tình khá hợp với ta. Thực ra cũng không có gì. Ngươi cũng biết tính bổn vương nóng nảy. Đồ vật của ta, ta tuyệt đối không cho kẻ khác chạm vào, cho dù chỉ là một con chó con mèo nhỏ bỏ đi, ta cũng sẽ sai người bắt lại..."
Những lời hắn nói, cơ hồ chọc tức Tề Lạc Nhi đến đầy bụng lửa giận!
Tên khốn này lại dám ví nàng như một con vật! Để mặc hắn thích làm gì thì làm!
Nàng thề!
Từ nay về sau sẽ không bao giờ để hắn đầu độc, sẽ không bao giờ tin hắn, cảm động vì hắn!
Nàng sẽ khinh bỉ hắn, giẵm hắn dưới chân như giẵm đống bùn, khỏi cho hắn có cơ hội hại đời. Grừzz!
Nguyệt Vô Thương liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen hơn cả Bao chửng, hắn nhìn Dạ Thiên Vấn miễn cưỡng cười cười: "Bất quá mặc kệ thế nào, còn phải đa tạ Dạ huynh đã đưa nàng trở về. Ngày mai bổn vương sẽ ở Vân Ế cung thiết yến đáp tạ. Ồ..., sắc trời cũng không sớm, Dạ huynh còn có việc sao?"
Đây rõ ràng có ý hạ lệnh trục khách.
Dạ Thiên Vấn cũng cười nhẹ một tiếng: "Không còn chuyện gì. Thuộc hạ không quấy rầy nữa. Cáo từ."
Hắn lại nhìn qua Tề Lạc Nhi: "Lạc Nhi đã phải chịu kinh hãi, muội nhớ nên sớm đi nghỉ ngơi."
Tề Lạc Nhi lại càng tức giận. Dạ đại ca có công cứu mình, lại suốt đêm đưa chính mình trở về.
Tên khốn Nguyệt Vô Thương này, cho dù hắn không để nàng để vào mắt, nhưng người ta vất vả không công ra tay giúp đỡ, đáng lẽ nên khách khí chút với người ta.
Đằng này hắn còn dùng thái độ đó đối đãi với ân nhân cứu mạng của nàng!
Hừ, Ma quân thì giỏi lắm sao? ! Dạ đại ca người ta cũng là Yêu vương đấy!
Chương 232: Yêu vương là chính nhân quân tử?
Nghe lời Dạ Thiên Vấn dặn dò, nàng nhẹ gật đầu: "Đa tạ Dạ đại ca quan tâm, Lạc Nhi sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai muội sẽ lại đến nhà bái tạ."
Dạ Thiên Vấn cười nhẹ một tiếng, lúc này mới hướng Nguyệt Vô Thương thi lễ, quay người rời đi.
Trong nháy mắt đại điện chỉ còn lại hai người Tề Lạc Nhi và Nguyệt Vô Thương.
Tề Lạc Nhi hừ lạnh: "Ma quân đại vương, ngài sớm nghỉ ngơi đi, tiểu thị nữ ta không dám quấy rầy."
Nói xong nàng lập tức xoay người bỏ đi.
"Tề Lạc Nhi, đang yên lành cô lại chạy đến hồ Hải Mị làm cái gì? Cô không kiếm thêm chuyện cho ta là không yên sao?"
Giọng nói Nguyệt Vô Thương từ đằng sau lạnh lẽo truyền đến.
Lần đầu tiên Tề Lạc Nhi nghe hắn gọi cả tên họ của mình, nàng sững người, có chút không tự nhiên.
Nghe trong giọng hắn ý trách cứ, Tề Lạc Nhi tức giận đến không có chỗ xả. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ phừng lên
Nàng vốn còn định nói ra chuyện mình đυ.ng phải "Bức tường quỷ", nhưng bây giờ chẳng muốn nói nữa rồi.
Hừ, dựa vào cái gì mà nàng phải giải thích cho hắn, chuyện của nàng chẳng liên quan gì đến hắn hết!
Lại nói lúc đó nàng uống hơi nhiều, chuyện "Bức tường quỷ" nàng không dám chắc chắn.
"Hắn lại từng cùng nàng học qua xua đuổi thuật, nếu để cho hắn biết ngay cả một "Bức tường quỷ" nho nhỏ nàng cũng không đối phó được, chỉ sợ hắn càng cười nhạo nàng thêm!"
Nàng cười lạnh: "Nguyệt Vô Thương, ta chỉ là con tin do ngươi bắt tới, ngươi lại không có nói chỗ nào ta có thể đi, chỗ đâu ta không thể đi! Chân ở trên người ta, ta thích đi đâu thì đi đó đấy!"
Nguyệt Vô Thương bị nàng làm cho nghẹn họng, càng thêm tức giận.
Nha đầu kia càng ngày càng lớn gan rồi!
Đôi mắt hoa đào híp lại, lành lạnh nói: "Tiểu Lạc Nhi, tuy rằng chân là ở trên người của cô, nhưng chỉ cần ta không muốn nó chạy loạn nữa, lúc nào cũng có thể đem nó chặt xuống. Cô có tin hay không?"
Thanh âm của hắn rét lạnh, trong lòng Tề Lạc Nhi run lên, giờ mới ý thức tới thân phận của hắn.
Hắn không còn là cô nàng Bạch Ly luôn càn quấy bên người nàng nữa, hắn là giáo chủ Ma giáo.
Ma chính là sinh vật vô tình nhất, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể làm ra!
Nàng buồn bã, có lẽ nàng sẽ mãi mãi không thể từ trên người hắn tìm lại bóng hình của Bạch Ly nữa...
Hắn là Ma quân, là kẻ địch của Tử Vân môn.
Cho dù bản thân nàng không có chút hứng thú nào với cuộc chiến Tiên Ma, nhưng nàng đã là đệ tử của Tử Vân môn, dù nàng không có thành kiến đối với hắn, hắn cũng sẽ mang lòng phòng bị với nàng?