Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 116: Yêu Vương là chính nhân quân tử?

Chương 229: Yêu Vương là chính nhân quân tử?

Còn chưa dứt lời, đã thấy rõ tướng mạo Nguyệt Vô Thương.

Hắn sợ tới mức cuống quít thu lại chưởng lực, vì thu quá nhanh, công lực phản ngược đánh hắn té ngã.

Hắn cũng không dám đứng dậy, nằm rạp trên mặt đất liều mạng dập đầu: "Thần không biết là vương thượng giá lâm, tội đáng chết vạn lần..."

Nguyệt Vô Thương làm gì có tâm tư nghe hắn dài dòng: "Đứng lên! Bổn vương không trách ngươi! Dạ Thiên Vấn đâu? Có phải hắn đang ở trong dịch quán?"

Quản sự sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc.

Hắn không dám dài dòng, vội vàng trả lời: "Bẩm vương thượng, Yêu Vương nói là tới thăm ngài, ngài ấy vừa mới đi thôi..."

"Thăm ta? ! Hừ, hơn nửa đêm, hắn đến thăm ta làm cái gì? !"

"Cái này -- cái này tiểu nhân không biết, "

Quản sự dập đầu trả lời. Nhưng trong lòng oán thầm: "Vương thượng chẳng phải cũng nửa đêm tới thăm đấy thôi?"

Nhưng hắn chỉ là một quản sự nhỏ nhoi, hắn nào dám xen vào chuyện của những đại nhân vật này chứ...

"Vậy -- ngươi có thấy bên cạnh hắn xuất hiện người lạ nào không?"

Giọng Nguyệt Vô Thương tiếp tục truyền đến.

"Vâng, có, có! Bên cạnh ngài còn có một cô nương..."

"Một cô nương? Cô nương đó như thế nào? !" Giọng Nguyệt Vô Thương đã có chút không kiên nhẫn.

Quản sự kia sợ tới mức thân thể run lên: "Đúng, đúng, một cô nương trông khá lạ, không phải cơ thϊếp của ngài ấy, cũng không giống yêu tinh, có vẻ như là người phàm..."

Người phàm? ! Nói như vậy, đó thật sự có thể là Tề Lạc Nhi!

Nguyệt Vô Thương cuối cùng cũng hơi an lòng: "Bọn hắn còn nói cái gì?"

Quản sự cố gắng nhớ lại, đem những gì nghe được đều nói ra: "Bọn họ hình như nói là đưa vị cô nương kia trở về, chắc chắn, chắc chắn Yêu Vương đã nói với tiểu nhân là đi bái phỏng vương... Cụ thể ra sao thì tiểu nhân không rõ..."

Hắn lải nhải xong, ngẫng đầu lên, ơ, trước mắt đã chẳng thấy bóng dáng Nguyệt Vô Thương đâu nữa...

... ... ... ... ... ... ... ...

"Yêu Vương Dạ Thiên Vấn cầu kiến!"

"Yêu Vương Dạ Thiên Vấn cầu kiến!

"..."

Tại Thận Lâu Cung, toàn bộ chín đại môn đều mở rộng, thông báo lần lượt truyền lên.

Tề Lạc Nhi đứng cùng Dạ Thiên Vấn trước cửa cung Thận Lâu, nhìn trùng trùng điệp điệp thông báo được truyền vào, trong lòng dần mất kiên nhẫn.

Chương 230: Yêu vương là chính nhân quân tử? 2

Tề Lạc Nhi đứng cùng Dạ Thiên Vấn trước cửa cung Thận Lâu, nhìn trùng trùng điệp điệp thông báo được truyền vào, trong lòng dần mất kiên nhẫn.

Hừ, tên Nguyệt Vô Thương này cũng đủ kiêu ngạo, cũng có chút giống Đế Vương nhân gian rồi...

Ôi..., nàng còn muốn đi ngủ bù đây.

Chỉ là đựa theo tính khí của hắn, hôm nay mình muốn ngủ yên cũng không được!

Thật vất vả mới nghe được bên trong truyền đến hồi âm, tuyên bọn họ đi vào.

Mặc dù Tề Lạc Nhi đã ở đây vài ngày, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng tiến vào Bích Ngô điện của Nguyệt Vô Thương.

Tòa điện trang trí tao nhã, cấu trúc vững vàng, mơ hồ lộ ra một cổ khí phách.

Ba chữ "Bích Ngô điện" rồng bay phượng múa, như muốn phá vách tường bay ra.

Nét chữ vừa phóng khoáng vừa có nét thanh tao, không biết là nét bút của ai?

Ồ, nhìn chữ kia là biết người viết chữ này hẳn là một người hào sảng...

Dạ Thiên Vấn thấy nàng nhìn tấm biển đến xuất thần, cười nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: "Cái này là Ma quân đại nhân tự tay chấp bút..."

Hả? Tề Lạc Nhi sửng sốt một chút.

Không thể nào? Kẻ kia tính tình như đàn bà vậy, làm sao có thể viết ra những nét chữ như thế này?

Hừ, nói không chừng thực chất những chữ này đều không phải do hắn viết...

Trong nội tâm nàng rủa thầm, theo Dạ Thiên Vấn đi vào trong đại điện.

Nguyệt Vô Thương đang nghiêng người dựa vào trên giường, thần thái lười nhác mà lại ưu nhã.

Ở đâu giống đang vội vã tìm người, trông hắn chẳng khác gì vừa mới tỉnh ngủ cả.

Dạ Thiên Vấn trong mắt lóe lên tia sáng, xoay người hành lễ: "Thuộc hạ Dạ Thiên Vấn bái kiến Ma quân."

[Tác giả chú thích: Nguyệt Vô Thương nhất thống hai giới yêu ma, Yêu Vương gặp hắn cũng phải quỳ lạy.]

Nguyệt Vô Thương biếng nhác khoát tay áo: "Dạ huynh không cần đa lễ, Dạ huynh đêm khuya đến bái phỏng không biết có việc gì quan trọng?"

Từ đầu đến cuối, Nguyệt Vô Thương đều không nhìn đến Tề Lạc Nhi, coi nàng như không khí.

Tề Lạc Nhi nghe nói hắn trắng trợn điều động đội ngũ tìm kiếm mình, trong lòng còn có chút cảm động.

Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn có vẻ gì là sốt ruột tìm kiếm ta đâu?

Dạ Thiên Vấn cũng không biết Nguyệt Vô Thương đến cùng là có chủ ý gì, ngừng lại một chút rồi nói: "Đêm qua thuộc hạ đi ngang qua hồ Hải Mị, trong lúc vô tình nhìn thấy vị Tề cô nương này rơi xuống nước, liền cứu nàng lên."