Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 115: Thoát khỏi miệng rắn

Chương 227: Thoát khỏi miệng rắn 3

Dạ Thiên Vấn phủi tay, xoay người đi trong.

Hắn nhìn Tề Lạc Nhi vẫn đang say ngủ, khóe môi lộ ra nụ cười: "Tiểu nha đầu, coi như cô may mắn, lần này bổn vương tạm thời bỏ qua cho cô..."

Phất tay cởi bỏ mê hồn thuật rồi xoay người đi ra ngoài.

Vung tay lên, cửa phòng khóa lại y như lúc đầu...

Tề Lạc Nhi không hề biết chính mình đã dạo quanh tử môn quan một vòng.

Nàng ngủ li bì, chợt nghe tiếng gõ cửa: "Tề cô nương, Tề cô nương."

Tề Lạc Nhi bừng tỉnh, nhìn chung quanh, nhất thời mơ màng không biết mình đang ở nơi nào.

"Tề cô nương, Cô tỉnh chưa? Công tử chúng ta cho mời cô đến."

Thanh âm ngoài cửa nhỏ nhẹ đáng yêu, lờ mờ có chút quen tai.

Tề Lạc Nhi sững sờ, giờ mới nhớ ra mình đang ở chỗ của công tử hồngy hôm qua.

Thanh âm ngoài cửa chính là của một thị nữ của hắn. Ngày hôm qua là nàng ta hầy hạ mình tắm.

Có gì mà gọi nàng gấp thế chứ, Tề Lạc Nhi vội vàng ra mở cửa.

Thị nữ kia cung kính vén tay áo ra hiệu mời: "Tề cô nương, công tử nhà ta cho mời."

Tề Lạc Nhi vô thức ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Ôi... Bầu trời tối đen, vẫn chưa tới hừng đông mà.

Giờ này hắn còn gọi mình làm cái gì?

Nàng đầy bụng kinh ngạc, rửa mặt qua loa rồi theo thị nữ đến đại sảnh.

Trong đại sảnh, Dạ Thiên Vấn đang đợi nàng. Thấy nàng đến, hắn tao nhã mỉm cười: "Tề cô nương, ngại quá, đánh thức cô rồi."

Tề Lạc Nhi cười khổ: "Không sao. Dạ công tử mời ta đến có chuyện gì?"

Dạ Thiên Vấn ánh mắt lóe lên, mỉm cười: "Đêm qua trùng hợp cứu được cô nương, ta cũng chưa kịp hỏi lai lịch của cô, không ngờ cô lại là người của Ma quân đại nhân, hiện giờ toàn thành đang tìm kiếm cô, hẳn Ma Quân đại nhân đang rất lo lắng. Tại hạ suy đi nghĩ lại, vẫn là phải quấy rầy giấc ngủ của cô nương, sớm chút đưa cô nương quay về Thận Lâu Cung, cũng để cho Ma quân đại nhân yên tâm. Cô nương có ý kiến gì không?"

Tim Tề Lạc Nhi đập thình thịch.

Nguyệt Vô Thương cho người tìm kiếm mình? Hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra mình mất tích?

Hừ, nếu không phải tại hắn cứng rắn giữ Khoang Nhạc lại, mình cũng sẽ không trở về một mình, cũng sẽ không đυ.ng phải bức tường ma, ngã vào trong hồ, suýt nữa mất cái mạng nhỏ...

Chương 228: Ta cho là hắn cuối cùng cũng mất đi hứng thú với ta

Hừ, nếu không phải tại hắn cứng rắn giữ Khoang Nhạc lại, mình cũng sẽ không trở về một mình, cũng sẽ không đυ.ng phải bức tường ma, ngã vào trong hồ, suýt nữa mất cái mạng nhỏ...

Tên nhãi mấy ngày nay chẳng thèm để ý đến mình, giờ chẳng biết trúng gió hay gì đây.

Ta cứ tưởng hắn cuối cùng cũng mất đi hứng thú với ta.

Thì ra hắn vẫn còn có chút quan tâm đến ta...

Nàng nhất thời không biết trong lòng mình có cảm giác gì.

Nàng rất muốn không để ý tới, trở về tiếp tục giấc ngủ, để cho hắn sốt ruột chết đi!

Nhưng nghĩ lại, Nguyệt Vô Thương sớm muộn gì cũng lục soát đến đây, nếu bị bọn hắn tìm ra, lại phiền hà đến Dạ công tử...

Không còn cách nào, nàng nhẹ gật đầu: "Được rồi."

Dạ Thiên Vấn cười: "Tề cô nương quả nhiên hiểu chuyện, được rồi, chúng ta đi thôi."

Giờ phút này Tề Lạc Nhi đã không còn bất luận một cảnh giác nào đối với hắn, cười khúc khích: "Dạ công tử, huynh đừng cứ một tiếng Tề cô nương hai tiếng Tề cô nương, cứ gọi ta là Lạc Nhi."

Đôi mắt Dạ Thiên Vấn lóe lên tia sáng, cười cực kì tao nhã: "Tề cô nương -- à, không, Lạc Nhi quả nhiên thẳng thắn. Ta đây không khách khí nữa. Lạc Nhi cũng đừng gọi ta là Dạ công tử, ta lớn hơn muội, vầy đi, muội gọi ta là Dạ đại ca là được."

"Vâng, Dạ đại ca!" Trong lòng Tề Lạc Nhi vui thích, không ngờ mình tới ma cung lại có thể kết giao bạn bè.

Cách hành xử của Dạ Thiên Vấn mặc dù có chút kinh thế hãi tục, nhưng tình tình hắn vẫn khá tao nhã, hơn nữa cũng là người đường hoàng...

Hừ, không giống như người nào đó, nói với nàng ba câu thì đến hai câu là nói giỡn! Xấu xa khiến người khác căm ghét đến chết!

Dạ Thiên Vấn nói cho dịch quán biết một tiếng, rồi cùng nàng trở về Thận Lâu Cung...

... ... ... ... ... ... ...

Nguyệt Vô Thương tốc độ nhanh kinh người, hầu như chỉ trong chớp mắt đã tới trước cửa dịch quán Dạ Thiên Vấn đang ở tạm.

Hắn không kiên nhẫn mà đi gõ cửa, lập tức phi thân vào, vừa vặn đυ.ng phải một quản sự của dịch quán.

Quản sự kia mắt hoa lên, chỉ thấy từ trên tường có bóng người bay vào.

Cũng chưa rõ là ai đã hét lên: "Tiểu tặc phương nào!"

Còn chưa dứt lời, đã thấy rõ tướng mạo Nguyệt Vô Thương.

Hắn sợ tới mức cuống quít thu lại chưởng lực, vì thu quá nhanh, công lực phản ngược đánh hắn té ngã.