Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 114: Thoát khỏi miệng rắn

Chương 225: Thoát khỏi miệng rắn 1Chỉ nghe Tề Lạc Nhi lẩm bẩm một hồi: "Linh vật, Linh vật thì sao nào, tiểu tử không để chủ nhân vào mắt! Đinh phu thê... Quả hợp với cái tên..."

Thân thể Dạ Thiên Vấn run lên bần bật. Vội dừng lại động tác!

Đinh phu thê! Nha đầu này thực sự đã thu phục Đinh phu thê rồi!

Hắn là Yêu Vương, tất nhiên biết rõ tất cả đặc tính của Đinh phu thê.

Biết rõ chúng có khứu giác cực kì nhạy bén, còn nhạy hơn chó săn gấp trăm lần.

Hơn nữa chúng cực kì trung thành, có thể cảm ứng được sinh tử của chủ nhân...

Theo lời nàng, Linh vật còn lại ở trong tay Nguyệt Vô Thương!

Đinh phu thê có thể cảm ứng được nha đầu này không chết, Nguyệt Vô Thương nhất định cũng sẽ tìm tới đây!

Mình đang ở trên địa bàn của Nguyệt Vô Thương, chưa thể rời khỏi đây, linh lực cũng không bằng hắn, tạm thời không nên xung đột chính diện với hắn...

Tề Lạc Nhi bị hắn ép có chút khó chịu, thân thể giãy dụa như sắp tỉnh lại.

Thấy nàng hơi hé mắt, Dạ Thiên Vấn đột nhiên phun ra một luồng khói hồng nhạt.

Thân thể Tề Lạc Nhi khẽ động, lại rơi vào hôn mê.

"Cốc! Cốc! Cốc!" Chợt có tiếng gõ cửa truyền vào.

Gõ cửa gấp gáp vậy làm gì. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, chân thân Dạ Thiên Vấn loáng một cái biến trở về hình người.

Hắn chau mày , trong mắt hiện lên sát khí.

Hắn vung tay lên, thu hồi kết giới cách âm, bên ngoài mơ hồ có tiếng huyên náo.

Trong lòng hắn khẽ động, nhẹ vung ngón tay, cửa phòng tự động mở ra: "Chuyện gì? Bên ngoài nhao nhao ầm ĩ cái gì?"

Một hắc y thị vệ chắp tay thi lễ, cung kính nói: "Bẩm đại vương, một nữ tử của Thận Lâu Cung lạc đường, hiện tại toàn thành đang ráo riết điều tra, rất nhanh sẽ lục soát đến dịch quán chúng ta..."

"Hử, xem ra địa vị nữ tử này ở trong lòng Nguyệt Vô Thương quả không tầm thường, nhanh như vậy đã có phản ứng..."

Trong lòng Dạ Thiên Vấn cười lạnh, liếc mắt nhìn thị vệ bên dưới. Chợt thấy kinh ngạc.

Chuyến đi này hắn mang theo tổng cộng mười sáu thị vệ, tên này là một trong số đó.

Chân thân của hắn là sói.

Yêu sói này tính nhát như chuột, Dạ Thiên Vấn trước giờ vẫn không ưa lắm.

Chẳng qua yêu sói công phu cao cường, lại trung thành và tận tâm, lần này hắn mới dẫn theo cho đủ người.

Nhưng cũng không để hắn làm người hầu cận, giao cho hắn việc tuần tra ban đêm.

Chương 226: Thoát khỏi miệng rắn 2

Yêu sói này tính nhát như chuột, Dạ Thiên Vấn trước giờ vẫn không ưa lắm.

Chẳng qua yêu sói công phu cao cường, lại trung thành và tận tâm, lần này hắn mới dẫn theo cho đủ người.

Nhưng cũng không để hắn làm người hầu cận, giao cho hắn việc tuần tra ban đêm.

Tùy tùng của Dạ Thiên Vấn đều biết hắn có một nguyên tắc cổ quái, khi hắn đang chơi đùa nữ nhân, tuyệt đối không được quấy nhiễu.

Nếu làm trái, nhẹ thì bị đánh, nặng thì trực tiếp gϊếŧ.

Không ngờ hôm nay tên sói tinh này ăn phải gan báo, dám đến vuốt râu hùm của hắn.

Đến gõ cửa rất đúng lúc!

Trong lòng u ám, hắn cười nhe, nụ cười đặc biệt hòa ái mà nhìn tên thị vệ: "Lăng Vũ, dạo này lá gan ngươi lớn thêm không ít nhỉ!"

Mười sáu hộ vệ trong tên đều chữ "Lăng", sói tinh này tên là Lăng Vũ.

Chứng kiến nụ cười âm u kia, Lăng Vũ chưa chi đã run lẩy bẩy, cúi đầu ấp úng: "Bẩm đại vương, thuộc hạ, thuộc hạ là nóng lòng..."

"Ồ, nóng lòng cái gì?" Vẻ mặt Dạ Thiên Vấn vẫn như cũ cực kì ôn hoà.

Lăng Vũ run sợ không dám ngẩng đầu lên: "Đại vương, thuộc hạ tuần tra ban đêm, nghe bên ngoài ầm ĩ tìm vị cô nương này, sợ đại vương không biết..."

"Nói như vậy, ngươi đúng là có ý tốt?"

Dạ Thiên Vấn gõ gõ móng tay sắc nhọn.

"Thuộc hạ... Thuộc hạ vì đại vương mà tẫn trách, đó là bổn phận của thuộc hạ..."

"Tẫn trách? Ha ha, ha ha ha, ngươi quả nhiên rất tẫn trách..."

Chưa nói hết câu, Dạ Thiên Vấn phất tay, một đạo hồng quang đánh ra ngoài!

Lăng Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay thẳng ra ngoài, ầm một tiếng lăn lộn trên đất, khóe miệng rỉ ra máu tươi.

Hồng ảnh lóe lên, Dạ Thiên Vấn đã đứng trước người của hắn.

Ngữ điệu rét lạnh: "Nhiệm vụ của ngươi là tuần tra ban đêm, chứ không phải đến đây đào góc tường của bổn vương!"

Lăng Vũ bị trọng thương, nằm run rẩy trên mặt đất.

Nhưng không dám ngẩng đầu: "Đại vương tha mạng. Thuộc hạ không dám..."

Dạ Thiên Vấn hừ lạnh: "Nể tình ngươi luôn trung thành tận tâm, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, cút!"

Lăng Vũ miễn cưỡng bò dậy, tuân lệnh, nghiêng ngả rời đi.

Dạ Thiên Vấn phủi tay, xoay người đi vào trong.