Chương 223: Ngươi trốn không thoát! Ta đã tìm được ngươi rồiDạ Thiên Vấn hơi ngẩn ra, bỗng nhiên nở nụ cười, trong đôi mắt hiện lên vẻ chế giễu.
Thánh Nữ Lăng mặc dù là Thần vật, nhưng nó đến cùng cũng chỉ là một món vũ khí.
Nếu chủ nhân không đủ Linh lực, sẽ không sử dụng được triệt để uy lực của nó, Thần vật cũng chỉ đành để trưng.
Ngón tay Dạ Thiên Vấn nhẹ duỗi, xoạt một tiếng, một đạo khói hồng mờ nhạt bay ra.
Thánh Nữ Lăng lập tức run rẩy, giống như uống rượu say mềm nhũn mà ngả xuống bên người Tề Lạc Nhi, không hề động đậy nữa.
Tề Lạc Nhi gặp một giấc mộng rất quái dị.
Trong mộng nàng đang ở trên đám mây liều mạng chạy trốn, giống như có thứ hung ác đuổi sát phía sau.
Nàng rất muốn quay đầu lại nhìn xem, nhưng không biết vì sao lại không thể quay đầu.
Cho đến khi nàng chạy đến muốn tắt thở, mới nghe được một thanh âm âm u truyền đến: "Ngươi chạy không thoát đâu! Ta đã tìm được ngươi rồi!"
Ngay sau đó thân thể bị xiết chặt, giống như bị người vòng lấy, thanh âm người nọ tiếp tục vang lên: "Ngươi nợ ta một mạng, Lạc Nhi, là ngươi nợ ta, ta muốn đòi lại cả vốn lẫn lời!
Thanh âm tràn đầy hận ý cùng không cam lòng, mang theo một loại chế giễu.
Nàng hoảng sợ, không hiểu sao tim như bị dao cắt đau nhức.
"Không, không! Ta không cố ý... Hãy tin ta, tin ta..."
Trong mơ màng Tề Lạc Nhi lệ rơi đầy mặt, điên cuồng mà hô to.
Nàng muốn giãy ra, lại phát hiện thân thể bị thứ lạnh như băng cuốn lấy.
Một thứ thô nhọn tiến vào trong váy của nàng...
Nàng rùng mình, cố hết sức mở to mắt.
Nhưng bản thân như bị bóng đè, làm sao cũng tránh không thoát sự trói buộc.
Nàng càng căng thẳng, hét lên: "Nguyệt Vô Thương, cứu ta!"
Dạ Thiên Vấn đang hiện nguyên hình, quấn lấy người nàng bỡn cợt.
Đầu rắn cực lớn lắc lư trước mặt Tề Lạc Nhi, le ra đầu lưỡi dài hơn hai thước, nhỏ hẹp hình tam giác, trong mắt hiện vẻ ranh mãnh.
Nó đang đợi nhìn thấy bộ dạng Tề Lạc Nhi khi thanh tỉnh lại chứng kiến cảnh tượng kinh hãi.
Chương 224: Ta mới là chủ nhân của ngươi
Dạ Thiên Vấn đang hiện nguyên hình, quấn lấy người nàng bỡn cợt.
Đầu rắn cực lớn lắc lư trước mặt Tề Lạc Nhi, le ra đầu lưỡi dài hơn hai thước, nhỏ hẹp hình tam giác, trong mắt hiện vẻ ranh mãnh.
Nó đang đợi nhìn thấy bộ dạng Tề Lạc Nhi khi thanh tỉnh lại chứng kiến cảnh tượng kinh hãi.
Không biết nếu nàng phát hiện mình bị một đại xà quấn lấy sẽ trực tiếp bị hù chết, hay là sẽ run lẩy bẩy đây?
Hô, nàng ta là Thiên nữ, có lẽ cũng không tránh khỏi bị hù đâu.
Thừa dịp nàng sợ tới mức phát run lại làm cho nàng nếm thử tư vị của roi da, ồ, ngược lại là một chủ ý không tệ...
Chỉ nghĩ đến thân thể mềm mại mê người lăn lộn dưới roi vọt, trên thân thể trắng như tuyết ngang dọc những vết máu đỏ tươi...
Hô! Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến máu huyết hắn sôi sục!
Chỉ mong -- nha đầu này đừng làm hắn thất vọng.
Đừng sớm bị hắn chơi đùa chết, tốt nhất nàng có thể cầm cự lâu một chút...
Hắn đã rất lâu không gặp được món đồ chơi tốt như vậy rồi!
Rồi hắn chậm rãi quấn chặt thân thể Tề Lạc Nhi, dùng cái đuôi với vào trong váy, mờ ám lướt trên bắp đùi nàng...
Tề Lạc Nhi vẫn đay say ngủ, không yên ổn giãy giụa thân thể.
Giống như gặp phải ác mộng, mí mắt run rẩy như muốn tỉnh lại.
Hắn đem đầu rắn kề sát vào gương mặt nàng, nhìm chằm chằm mí mắt đang nhắm chặt.
Chỉ còn chờ nàng tỉnh dậy rồi thét lên.
Không ngờ Tề Lạc Nhi không tỉnh lại vùng vẫy rồi hét lên: "Nguyệt Vô Thương! Cứu ta!"
Thân hình của nó đột nhiên cứng đờ, nữ tử này lại là nữ nhân của Nguyệt Vô Thương? !
Ha, càng ngày càng thú vị.
Đôi mắt hẹp dài tràn đầy hưng phấn, nếu như hắn đυ.ng đến nữ nhân của Nguyệt Vô Thương, tên kia biết được liệu có tức điên lên không?
Hô, không đối phó được hắn, đối phó nữ nhân của hắn cũng không tệ. (Hô hô hoài, biếи ŧɦái!)
Dù sao thời điểm ở bên bờ hồ, hắn đã dùng thuật xoá mọi khí tức, Nguyệt Vô Thương không thể tìm tới nơi này...
"Đậu Đinh! Hu hu, tên phản đồ này, đồ thê nô, ta mới là chủ nhân của cậu, cậu lại chạy đi đâu..."
Tề Lạc Nhi lẩm bẩm.
Dạ Thiên Vấn hơi sững sờ, cái gì? Đậu Đinh?