Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 112: Hắn định đi bắt cóc tân nương tử?

Chương 221: Hắn định đi bắt cóc tân nương tử?Tề Lạc Nhi ngẩn ngơ, nhìn cỗ kiệu hoa lệ đến cực điểm, lại nhìn lại bốn vị mỹ nữ xinh đẹp yêu mị như yêu nữ, khẽ toát mồ hôi.

Này -- kẻ này đến cùng là có thân phận gì đây? Một cỗ kiệu cũng phong cách như vậy!

Dạ Thiên Vấn con mắt híp lại, vung tay lên: "Đỡ vị cô nương này lên kiệu."

Bốn vị mỹ nhân nhất nhất tuân lệnh, hai người lập tức tiến đến, dìu Tề Lạc Nhi: "Mời cô nương lên kiệu."

Hai mỹ nhân này nhìn qua yểu điệu, nhưng khí lực thật sự không nhỏ.

Tề Lạc Nhi vừa ngây người liền bị các nàng nâng tiến vào trong kiệu.

Trong kiệu lại càng hoa lệ đến không tưởng.

Đỉnh kiệu khảm nạm một viên bảo thạch mắt mèo, phát ra ánh sáng trắng nhạt.

Trong kiệu lót đệm cũng đỏ tươi, mềm mại lạ thường.

Ngồi ở phía trên như là ngồi trên mây, vô cùng thư khoái.

Tề Lạc Nhi cứ ngỡ mình đang ở trong mộng: "Hả, người này không lẽ là tân lang? Mang theo đại kiệu hoa chạy đến đây... Mình, mình may mắn không chết lại thành tân nương tử bị hắn bắt cóc?"

Ý niệm quái dị này làm cho nàng đổ mồ lạnh, rùng mình một cái.

Nàng còn chưa nghĩ xong, cỗ kiệu đã bị bốn thiếu nữ nâng lên rồi bay lên trời.

Sau đó --

Sau đó liền bay đến dịch quán này.

Cũng không biết Dạ Thiên Vấn lại dùng pháp thuật gì, nàng cùng một đội người cộng thêm cái kiệu hoa hoa lệ này đến mà không làm kinh động một ai.

Cỗ kiệu đã trực tiếp hạ xuống đại sảnh.

Tề Lạc Nhi tuy rằng vẫn một mực đề phòng, nhưng Dạ Thiên Vấn luôn đối với nàng nho nhã lễ độ, tuyệt không vượt qua Lôi Trì nửa bước*. (vượt quá phép tắc)

Hắn để cho nữ thủ hạ nữ đưa Tề Lạc Nhi đi tắm, thay bộ quần áo khô thoáng, lúc này mới mời Tề Lạc Nhi đi sương phòng nghỉ ngơi.

Tề Lạc Nhi giằng co đến hơn nửa đêm, vừa lao lực vừa mệt mỏi.

Hơn nữa nàng thấy Dạ Thiên Vấn cũng xác thực là một chính nhân quân tử.

Phòng bị trong lòng giảm đi hơn phân nửa.

Nói lời cảm tạ Dạ Thiên Vấn liền đi sương phòng nghỉ ngơi.

Nàng dù sao cũng chưa yên tâm, liền đem toàn bộ cửa sổ và cửa chính khóa trái.

Lại đem thanh đoản kiếm Nguyệt Vô Thương đưa giấu dưới gối, lúc này mới yên tâm ngủ.

Không lâu sau, hơi thở nặng nề, dĩ nhiên đã ngủ say.

Chương 222: Ta muốn đòi lại cả vốn lẫn lời

Nàng dù sao cũng chưa yên tâm, liền đem toàn bộ cửa sổ và cửa chính khóa trái.

Lại đem thanh đoản kiếm Nguyệt Vô Thương đưa giấu dưới gối, lúc này mới yên tâm ngủ.

Không lâu sau, hơi thở nặng nề, dĩ nhiên đã ngủ say.

Không biết trải qua bao lâu.

Trong sương phòng tĩnh lặng, từ khe cửa thổi vào một đám khói hồng, đám khói uốn éo như rắn, xoay vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.

Trong nháy mắt biến thành hình người.

Người nọ không ai khác chính là Dạ Thiên Vấn!

Hắn nhìn Tề Lạc Nhi đang ngủ say trên giường, khuôn mặt xinh đẹp vô song lộ ra nụ cười tà.

Hắn từ từ vươn tay, trên khuôn mặt Tề Lạc Nhi tinh tế vuốt ve.

Bộ dáng như đang sờ một món đồ sứ thượng hạng.

"Ồ..., ngược lại cũng có chút điểm của mỹ nhân, Thiên nữ, ha ha, không ngờ Thiên Nữ lại có ngày rơi vào trong tay ta, không biết bắt đầu ăn hương vị sẽ như thế nào? Có phải hay không cùng những nữ tử khác bất đồng đây?"

Hắn thì thào tự nói, mắt hắn nheo lại, hồng quang như máu sóng sánh lẳиɠ ɭơ, yêu mỵ lại âm u.

Trong mộng có lẽ Tề Lạc Nhi bị hắn động vào không thoải mái, hơi rụt lại thân thể.

Đôi mắt Dạ Thiên Vấn nheo lại, cười trầm thấp: "Không biết Thiên nữ ở dưới người ta uyển chuyển hầu hạ liệu sẽ có biểu tình gì, A..., nếu như cường bạo nàng, nét mặt của nàng nhất định sẽ vô cùng thú vị..."

Ý nghĩ tăm tối này khiến hắn có chút hưng phấn.

Hắn vươn tay, trong tay liền xuất hiện một cái roi da đen tuyền!

Cái roi giống như con rắn ở trên tay hắn vặn vẹo, tựa hồ đang chờ một cuộc cuồng hoan biếи ŧɦái.

Hắn chậm rãi duỗi ngón tay, ngón tay bỗng nhiên biến dài.

Sắc nhọn như móng vuốt hùng ưng, chậm rãi tiến đến người Tề Lạc Nhi...

Ngón tay hắn vừa chạm vào da thịt Tề Lạc Nhi, quanh người nàng đột nhiên bùng lên vòng bạch quang.

Thánh Nữ Lăng tựa hồ nhận ra nguy hiểm cận kề, mãnh liệt ngẩng đầu!

Trên đầu phát ra tiếng vang linh đinh như đang cảnh cáo, không cho phép vô lễ với chủ nhân của nó...