Chương 219: Nàng ở nơi nào 4Nguyệt Vô Thương lúc này mới phát giác bản thân đã quá căng thẳng, cơ hồ sắp đem thân thể tròn vo của Đậu Đinh bóp nghiến rồi.
Vội vàng thả lỏng tay: "Nói mau, nàng ở đâu? Cậu có khả năng cảm ứng được nàng?"
Thân thể Đậu Đinh run rẩy, mồ hôi toát ra.
Chậm rãi nói: "Ta cùng nàng gia hạn khế ước, đương nhiên có thể cảm ứng được nàng, nhưng chỉ có thể cảm ứng được nàng không chết mà thôi, còn nàng ở đâu ta cũng không biết."
Hử! Nguyệt Vô Thương có chút thất vọng.
Nhưng đối với hắn, tin Tề Lạc Nhi không chết cũng có thể miễn cưỡng vui mừng.
Đầu óc hắn vận hành cực nhanh.
Tề Lạc Nhi nếu như không chết, như vậy khẳng định đã được cứu.
Nhất định nàng đã lên được bờ hồ!
Lại để hai tiểu tử này đánh hơi tiếp!
Nhất định có thể tìm ra tung tích của nàng!
Đậu Đinh và Đậu Bảo lại phải thực hiện nhiệm vụ của con chó con, chúng rất chi là bất mãn.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Đành phải dọc theo bờ hồ ngửi một vòng.
Ngửi qua ngửi lại, Đậu Đinh Đậu Bảo choáng váng.
Ngoại trừ chỗ Tề Lạc Nhi rơi xuống là có khí tức của nàng, những nơi khác không hề có!
Làm sao lại như vậy? !
Cái mũi của Đậu Đinh và Đậu Bảo trên đời này là xuất sắc nhất, so với chó săn còn linh hơn, làm sao có thể ngửi không thấy?
Trừ phi -- trừ phi nàng căn bản không hề lên được bờ!
Điều này không có khả năng!
Trong hồ ngập đầy quỷ nước, hắn là giáo chủ Ma giáo tiến vào trong còn phải cẩn thận từng li từng tí, nàng nếu như còn sống, không có đạo lý không lên được bờ.
"Đậu Đinh, có phải huynh cảm ứng sai rồi? Chủ nhân của huynh kỳ thật đã chết..."
Đậu Bảo mở to con mắt tròn vo chất vấn.
"Đậu Bảo chết dẫm! Muội dám nghi ngờ năng lực tướng công nhà muội! Chủ nhân của huynh còn sống, cảm ứng của ta tuyệt đối không sai đâu!"
Đậu Bảo cao giọng. Khuôn mặt nhỏ hồng lên.
Bị nương tử của mình chất vấn, nó cảm thấy thật vô cùng mất mặt.
Nguyệt Vô Thương khoát tay, ngăn chúng làm ồn ào, hắn âm thầm ngẫm nghĩ.
Nếu như nàng lên bờ rồi, rồi lại không tìm thấy khí tức của nàng, việc này chỉ có một khả năng.
-- nàng cố ý ẩn tàng khí tức của mình!
Nhưng với vốn linh lực mèo cào đó, làm sao có thể đem khí tức của mình che giấu đến triệt để như thế? !
Chẳng lẽ có kẻ đã giúp nàng?
Vậy kẻ này là ai? Là người cứu nàng?
Chương 220: Đại kiệu hoa đỏ thẫm
Nhưng với vốn linh lực mèo cào đó, làm sao có thể đem khí tức của mình che giấu đến triệt để như thế? !
Chẳng lẽ có kẻ đã giúp nàng?
Vậy kẻ này là ai? Là người cứu nàng?
Phép ẩn tức vô cùng cao thâm, nhìn khắp toàn bộ Thận Lâu Cung, kẻ có khả năng này có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Mà những kẻ kia đều là thuộc hạ tuyệt đối trung thành với hắn, không có khả năng làm ra chuyện này, như vậy khả năng duy nhất chính là kẻ đang làm khách tại Thận Lâu Cung -- Yêu vương Dạ Thiên Vấn!
Nguyệt Vô Thương trong lòng mãnh liệt trầm xuống, Dạ Thiên Vấn trời sinh tính tình phong lưu dâʍ đãиɠ, tàn bạo bất nhân, Tiểu Lạc Nhi rơi vào trong tay của hắn là chuyện cực kì không tốt!
Không nghĩ tiếp nữa, như sao băng bay về hướng dịch quán!
Chỉ mong Tiểu Lạc Nhi may mắn chưa bị hắn hạ độc thủ! Chỉ mong còn kịp!
Trong căn phòng có chút tối, hạt minh châu tỏa ra ánh sáng le lắt.
Tề Lạc Nhi đang ngủ say trên một chiếc giường hoa văn lớn, hơi thở nặng nề.
Nàng không hề biết thân phận của Dạ Thiên Vấn, lúc đầu đối với Dạ Thiên Vấn nàng còn rất cảnh giác, nhưng không ngờ Dạ Thiên Vấn thập phần quân tử, thấy nàng thân thể bủn rủn, bước đi không nổi, hắn liền tùy ý vỗ tay hai cái.
Sau đó, trên bầu trời đêm thế mà xuất hiện cỗ kiệu đỏ thẫm!
Cỗ kiệu này không biết dùng vật liệu gì chế tác thành, màu sắc đỏ tươi, phía trên có hoa văn phức tạp, phát ra ánh sáng rực rõ hơn cả hồng bảo thạch.
Cỗ kiệu xuất hiện vô thanh vô tức*, cứ như là nó vốn ở đó, ẩn thân rồi hiện hình. (im hơi lặng tiếng)
Kiệu phu là bốn vị thiếu nữ xinh đẹp, đều mặc y phục lụa mỏng màu hồng nhạt, gió thổi nhẹ, vạt áo tung bay, như tiên tử bước trên mây.
Kiệu? Quỷ kiệu? Hiện trường phim Thiếu Nữ U Hồn?
Tề Lạc Nhi nhìn cỗ kiệu thình lình xuất hiện, suýt chút nữa sợ hết hồn.
Dạ Thiên Vấn cười nhẹ, bộ dáng hắn cười rất đẹp, có vẻ diêm dúa lẳиɠ ɭơ khó nói thành lời.
Vẫy tay một cái, cỗ kiệu liền nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tề Lạc Nhi.
Tề Lạc Nhi ngẩn ngơ, nhìn cỗ kiệu hoa lệ đến cực điểm, lại nhìn lại bốn vị mỹ nữ xinh đẹp giống như yêu nữ, khẽ toát mồ hôi.
Này -- kẻ này đến cùng là có thân phận gì đây? Một cỗ kiệu cũng phong cách như vậy!
Dạ Thiên Vấn con mắt híp lại, vung tay lên: "Đỡ vị cô nương này lên kiệu."