Chương 237: Kế hoạch chạy trốn 2
Nàng buồn chán ngồi trên giường, loáng thoáng nghe tiếng trống tiếng tiêu xa xa truyền đến.
Nàng hơi sững sờ: "Ai có việc vui mà kèn trống ầm ĩ vậy?" Trong nội tâm lại bồi thêm một câu: "Hay là Nguyệt Vô Thương cưới vợ?"
Lam Vân đứng bên người nàng nhu thuận trả lời: "Không phải có việc vui đâu, mà là vương thượng chúng ta mở tiệc thiết đãi Yêu vương điện hạ tại Vân Ế cung. Chắc giờ này đang biểu diễn ca múa trợ hứng đấy."
Ngất, gia hỏa này ở bên ngoài tiêu diêu tự tại, thịt cá no nê hưởng thụ đấy, lại bắt mình ở đây ăn không ngồi rồi!
Hừ, người Yêu vương cứu là ta, cũng không để cho ta tự mình đi đáp tạ.
Thật không biết tên Nguyệt Vô Thương này có chủ ý gì!
Nàng dạo quanh trong phòng một vòng, không nhịn được, lại chạy đến ra sân.
Nhìn hai cánh cửa đóng im ỉm, đột nhiên trong lòng khẽ động: "Hắn cũng không thể sai người vây quanh phủ một vòng nha? Cửa lớn không ra được, ta đây liền đi trèo tường!"
Nàng chọn một góc khá hẻo lánh, phi thân lên, hạ cánh trên gờ tường.
Nhưng ai biết nàng còn chưa đứng vững, thấy mắt hoa lên, hai bóng người cùng bay lên, cách ăn mặc giống y như đúc hai "Môn thần" ở cửa lớn, trên mặt cũng một biểu tình khúc gỗ: "Tề cô nương, vương thượng phân phó, không cho phép cô nương ra khỏi viện này nửa bước...
Giọng điệu y chang nhau, mấy thị vệ này chẳng khác gì từ một khuôn đúc ra!
Tề Lạc Nhi hà hà cười khan hai tiếng, xám xịt mà nhảy xuống.
Trong lòng thầm nguyền rủa tám đời tổ tông tên khốn Nguyệt Vô Thương một lượt, nhưng chẳng làm được gì, đành phải ngồi xuống luyện công.
Đáng thương cho nàng sở học pháp đạo còn rất sơ sài, thậm chí là còn chưa có chút căn bản, tu luyện một hồi, cảm thấy không có chút ý nghĩa.
Nhớ tới trên Thánh Nữ Lăng có công phu nhập môn tu đạo, nhưng ở trên đó toàn từ ngữ tối nghĩa khó hiểu, nàng căn bản không tài nào hiểu được.
Suy sụp đứng dậy, đi đến gian ngoài, chợt nhìn thấy Lam Vân vẫn một mực nhu thuận sửa sang lại phòng ốc, trong lòng khẽ động: "Lam Vân, Thận Lâu Cung có thư tịch gì không?"
Lam Vân hơi cười nhẹ: " Có ạ. Trong nội cung còn có một toà viện chuyên lưu giữ thư tịch gọi là "Mặc Hương điện"."
Hai mắt Tề Lạc Nhi phát sáng: "Thư tịch đó có thể tu luyện đạo thuật không?"
Lam Vân sững sờ, lắc đầu: "Đạo thuật chỉ dành cho những tiên môn, Thận Lâu Cung chúng ta tất nhiên không có những thứ đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi xám xịt: "Vậy thì có cái gì?"
Chương 238: Kế hoạch chạy trốn 3
Lam Vân sững sờ, lắc đầu: "Đạo thuật chỉ dành cho những tiên môn tu luyện, Thận Lâu Cung chúng ta tất nhiên không có những thứ đó."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Lạc Nhi xám xịt: "Vậy thì có cái gì?"
"Có thư tịch tu luyện ma công nhập môn sơ cấp..."
"Cho dù là tiên hay ma, pháp thuật nhập môn sơ cấp có lẽ cũng không khác nhau mấy đâu? Ta chỉ muốn tìm hiểu sơ lược hàm nghĩa của một số thuật ngữ kia thôi. Nói không chừng trên thư tịch của ma cung lại có giải thích."
Tề Lạc Nhi ngẫm nghĩ rồi nói:
"Ừm, Lam Vân, cô có được vào Mặc Hương điện xem thư tịch không? Nếu được cô tìm cho ta một số thư tịch tu luyện nhập môn."
Lam Vân lần này rất sung sướиɠ, đáp ứng một tiếng rồi đi.
Thị vệ ở cửa ngăn trở Tề Lạc Nhi, nhưng những người khác lại có thể tùy tiện ra vào.
Cho nên Lam Vân rất thuận lợi đi ra ngoài.
Đến khi trời đã nhá nhem sắp tối, Lam Vân vẫn chậm chạp chưa về.
Cái nha đầu này, bảo nàng đi lấy vài cuốn sách mà đi lâu đến vậy!
Nàng đi lấy sách hay đi viết sách luôn vậy? Thiệt là!
Tề Lạc Nhi đang dần mất kiên nhẫn thì ngoài cửa có bóng người lóe lên, Lam Vân nhẹ nhàng bước vào.
"Nha đầu chết tiệt kia, cô cũng biết đường về! Ta còn tưởng cô ở luôn Mặc Hương điện không về nữa! Ồ, ta bảo cô đi lấy thư tịch mà? Sao cô hai tay trống không?"
Tề Lạc Nhi kinh ngạc nhìn nàng.
Lam Vân chốt cửa lại, vẽ loạn trên không, một đạo ánh sáng nhạt bao trùm trọn căn phòng...
Tề Lạc Nhi lắp bắp kinh hãi, lui về sau một bước: "Ngươi... Ngươi không phải Lam Vân!"
"Lam Vân" mỉm cười, lại vẽ trên thân thể một vòng sau đó lập tức biến thành một nam tử áo lam.
Tao nhã không khác gì một thư sinh.
Lý Ngư!
Tề Lạc Nhi tuyệt đối không ngờ được lại gặp Lý Ngư ở đây, hai mắt mở lớn, suýt nữa thì kinh hô lên.
Lắp bắp: "Lý... Lý đạo tiên. Huynh, huynh vào bằng cách nào?"
Nàng lại buột miệng gọi ra xưng hô hồi trước. Lý Ngư nhìn nàng bộ dạng vì giật mình mà trừng mắt, không khỏi cười cười, sờ lên đầu của nàng: "Đồ ngốc, sao còn gọi huynh là Lý đạo tiên? Muội bây giờ đã là tiểu sư muội của huynh rồi."
Tề Lạc Nhi thoáng tuôn mồ hôi: "Lý sư huynh, làm sao huynh vào đây được? Sư phụ đâu? Người có đi cùng huynh không? Hu hu, muội bị bắt đến đây hơn mười ngày rồi, muội còn tưởng các người đều quên mất muội rồi."