Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 110: Nàng ở nơi nào

Chương 217: Nàng ở nơi nào 2Những oán linh gào thét tất nhiên không cam lòng buông tha cho mỹ vị mê người, hắn bơi đến đâu, chúng liền chen chúc ở đó

Từ xa nhìn lại, một đoàn đông kịt trong nước uốn lượn.

Mà những nơi làn nước đi qua, sóng bạc cuồn cuộn, vô số oán linh xám bạc réo gọi rầm rĩ...

Ống tay áo của hắn bị một oán linh cắn nát, nước nhanh chóng thấm vào.

Hắn chỉ lo tìm người, căn bản không có sử dụng thuật làm khô tay áo.

Đậu Đinh đang ở bên trong say mộng đẹp, chợt thấy quanh thân lạnh buốt, như nằm trên tảng băng.

Không khỏi hắt xì mấy cái, rốt cuộc tỉnh lại.

Nó mở căng đôi mắt to tròn, lại thấy một quỷ nước đang giương hàm răng trắng hếu nhào tới!

Đậu Đinh bình sinh sợ nhất quỷ nước, bị tiếng kêu kì quái dọa sợ, không chút nghĩ ngợi, "Vèo" một tiếng liền từ tay áo Nguyệt Vô Thương chạy ra ngoài!

Kết giới của Nguyệt Vô Thương chỉ bảo vệ bên trong, nó lại chạy quá nhanh, bay thẳng ra khỏi kết giới hộ thân của Nguyệt Vô Thương, rơi vào trong nước!

Bị hồ nước một kích, nó cuối cùng tỉnh rượu hơn phân nửa.

Mắt thấy bốn năm ác linh đánh tới, nó kêu to một tiếng, liều mạng giãy giụa bơi hướng lên, "Ầm" một tiếng, bay ra khỏi mặt hồ!

Đậu Bảo đang vây xem luồng nước di chuyển, chợt thấy Đậu Đinh giống như khối đạn pháo bay lên. Mừng rỡ!

Vội chạy qua thi triển thuật, đem lông của Đậu Đinh hong khô: "Đậu Đinh, huynh không sao chứ?"

Đậu Đinh vẫn chưa hoàn hồn, nhìn luồng nước phía dưới: "Sao... Làm sao vậy? Chủ nhân của muội sao lại chạy vào trong nước? May mắn ta chạy nhanh, bằng không đã bị những cái quỷ nước buồn nôn kia ăn sạch!"

Đậu Bảo nhếch cái miệng nhỏ nhắn như chực khóc: "Chủ nhân của huynh bị quỷ nước ăn thịt, chủ nhân muội đang tìm nàng, hu hu, cũng không biết liệu tìm được không..."

Đậu Đinh giống như bị người ta đánh một quyền, nhảy tưng tưng: "Cái gì? ! Chủ nhân nhà ta đã chết? ! Làm sao lại như vậy? Nàng không phải quay về đi ngủ sao? Làm sao sẽ chạy đến chỗ này? Đây đâu phải đường về!"

Mắt Đậu Bảo ướt đẫm: "Nàng vẫn chưa trở về. Chủ nhân nhà muội tìm nàng muốn điên rồi. Muội ngửi mùi của nàng đi tới bên hồ. Nàng thật sự đã rơi xuống nước!"

Đậu Đinh rùng mình một cái, nhớ tới vô số quỷ nước trong hồ, chợt cảm thấy toàn thân rét run!

Chương 218: Nàng ở nơi nào 3

Đậu Đinh rùng mình một cái, nhớ tới vô số quỷ nước trong hồ, chợt cảm thấy toàn thân rét run!

Hai lỗ tai nhỏ run run: "A..., chủ nhân nhà huynh linh lực thấp như vậy, rơi vào trong này làm gi còn có đường sống? Huhuhu..."

Khóc hai tiếng, nó chợt như nhớ ra cái gì đó: "Ồ, con rắn thôi kia đâu? Nó không phải luôn ở bên chủ nhân sao? Chẳng lẽ nó cũng bị quỷ nước ăn? Bị cắn rách nát rồi hả?"

Đậu Bảo kinh ngạc: "Cái gì rắn thối? Chủ nhân huynh lại thu tân sủng hả?"

Đậu Đinh bĩu môi: "Không phải. Đấy là Thánh Nữ Lăng đó. Chủ nhân huynh không phải Thiên Nữ sao? Thánh Nữ Lăng liền mặt dày theo sát nàng, một bộ dạng rắm thối cực kỳ khủng khϊếp. Hừ, nhìn thấy là ghét!"

Đậu Đinh vẫn còn ghi hận vụ đυ.ng chạm với Thánh Nữ Lăng tại Tử Vân, trên mặt tràn đầy khinh thường.

Đậu Bảo mở to mắt: "Thánh Nữ Lăng không phải Linh vật rất lợi hại sao? Có nó bên cạnh nàng, có lẽ quỷ nước không dễ dàng ăn tươi nàng như vậy..."

Một câu nhắc nhở Đậu Đinh, nó mãnh liệt gật đầu: "Đúng rồi, nếu như chút khả năng ấy nó cũng không có, vậy còn gọi gì Thánh Nữ Lăng, cứ gọi là rắn chết được rồi! Được rồi, huynh thử xem có thể hay không phát hiện khí tức của chủ nhân không..."

Nó hơi nhắm mắt lại, hai cái chân trước ngắn ngủn vẫy vẫy giữa không trung, giống như vẽ lên một cái bùa chú phức tạp...

Đậu Bảo không dám quấy rầy nó, hai con mắt trợn trừng. Không bỏ qua một cử động nhỏ nào.

"Ha ha ha!" Đậu Đinh bỗng nhiên cười như điên.

Khiến Đậu Bảo sợ hãi kêu lên: "Làm sao vậy? Đậu Đinh, huynh cười cái gì?"

Đậu Đinh hoa chân múa tay vui sướиɠ: "Chủ nhân nhà huynh tuyệt nhiên không chết! Nàng vẫn còn sống tốt đấy!"

Nó vừa nói xong, trên mặt hồ bọt nước tóe lên, một bóng trắng thẳng tắp bay đến, một phát tóm lấy Đậu Đinh: "Cậu nói cái gì? Chủ nhân nhà cậu không chết?"

Trên người hắn còn mang theo mấy quỷ nước chưa kịp nhả ra, cứ như vậy bay lên, làm cho Đậu Đinh bị dọa thét lên: "Aaa, ngươi buông tay ra..., nhanh vứt mấy con quỷ hồ này đi, ta sợ hãi..."

Nguyệt Vô Thương tùy tiện phất tay một cái, những quỷ nước kia lại toàn bộ hóa thành tro bụi: "Nói mau, chủ nhân nhà cậu ở đâu?"

Đậu Đinh bị hắn tóm kêu loạn lên: "Lão đại, huynh nhẹ tay một chút, tiếp tục như vậy chủ nhân nhà ta không chết, nhưng ta lại bị huynh bóp chết trước đấy!"