Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 109: Nàng đã chết?

Chương 215: Nàng đã chết?Đậu Bảo là Linh thú, đối với sát khí trời sinh mẫn cảm, nó đột nhiên kêu lên: "Là chỗ này! Chỗ này! Chắc chắn nàng rơi vào trong này!"

Nó lại ngửi ngửi: "Ai nha, trong này thật nhiều oán linh! Thôi xong! Chủ nhân Đậu Đinh chỉ sợ chết queo rồi..."

Nó còn chưa gào thét xong, bên người liền "Ầm" một tiếng, Nguyệt Vô Thương không cởi xiêm y, đã lập tức nhảy xuống nước!

"A, chủ nhân, không thể!"

Đậu Bảo kêu lên.

Nhưng chủ nhân đã nhảy vào trong hồ nước, lập tức không thấy tăm hơi, khiến câu nói sau của nó còn nghẹn trong cổ họng.

Hu hu, xem ra chủ nhân Đậu Đinh chết toi rồi, chủ nhân Đậu Bảo nó cũng muốn tiêu rồi...

Ây, không đúng! Đậu Đinh vẫn còn trong tay áo chủ nhân!

Nếu thực sự như vậy, vậy lão công Đậu Đinh của nó cũng sẽ cùng theo xong đời đấy!"

Đậu Bảo lại thiếu kiên nhẫn, như một quả bóng lớn ở trên mặt hồ lăn qua lăn lại.

Trước mắt đều là hồn phách kêu gào lưu chuyển.

Có khuôn mặt ngốc trệ, có diện mạo dữ tợn, có lại như hơi hơi cười lạnh...

Vô cùng kỳ quặc, cái dạng tư thái gì cũng có.

Chúng ở trong nước vây quanh Nguyệt Vô Thương, nhất thời chưa dám công kích.

Nguyệt Vô Thương không thèm quan tâm đến chúng, hai con ngươi trợn to, ở trong nước dốc sức liều mạng tìm kiếm.

"Không có! Cái gì cũng không có!"

Đừng nói là thi thể Tề Lạc Nhi, góc áo của nàng cũng tìm được một mảnh!

Nguyệt Vô Thương một lòng tiến sâu vào trong hồ.

Trong hồ nước Lệ Quỷ vô số , với linh lực của Tề Lạc Nhi, làm sao có thể thoát ra?

Chẳng lẽ -- nàng thật sự đã bị Lệ Quỷ nuốt tươi?

Hắn nhìn đáy hồ trải rộng lởm chởm đá cùng bạch cốt, lòng đau như cắt, trước mắt dần chuyển thành màu đen.

Tay hắn nắm chặt, đốt ngón tay bị siết đến trắng bệch.

Phập! Thừa dịp hắn ngây người, một cái đầu người ghê rợn bơi lượn tới, tại trên cánh tay Nguyệt Vô Thương cắn một cái!

Một đám tơ máu theo nước chảy loang ra, làm cho những oán linh kia hưng phấn mà tiếng rít không thôi.

Nguyệt Vô Thương một thân linh lực kinh người, máu của hắn đối với những oán linh này mà nói là mỹ vị tuyệt vời nhất.

Chúng rốt cuộc không kiềm chế được hấp dẫn, không để ý sinh tử tranh nhau lao đến!

Chương 216: Nàng ở nơi nào?

Nguyệt Vô Thương một thân linh lực kinh người, máu của hắn đối với những oán linh này mà nói là mỹ vị tuyệt vời nhất.

Chúng rốt cuộc không kiềm chế được hấp dẫn, không để ý sinh tử tranh nhau lao đến!

Nguyệt Vô Thương lông mày nhướng lên, hừ lạnh một tiếng, trong tay một đạo ánh sáng bạc ngưng tụ thành hình...

Hắn dầu gì cũng là Ma Quân, những thứ oán linh này đúng là không biết sống chết!

Một chiêu Diệt Hồn Quyết đánh ra, bao nhiêu oán linh chung quanh đều trốn không thoát vận mệnh tan thành mây khói!

Hắn nhướng mày, trong lúc vô tình nhìn thấy trong những oán linh một bóng dáng quen thuộc.

Động tác của hắn lập tức dừng lại!

Đó là một trưởng lão của Yêu tộc năm mươi năm về trước, bởi vì phản loạn nên bị thân thủ của hắn xử tử, linh hồn bị giam cầm trong hồ.

Chứng kiến hắn trà trộn vào trong một đám oán linh đang gào thét tiến đến, trong đầu Nguyệt Vô Thương chợt có linh quang lóe lên:

Tiểu Lạc Nhi nếu như chết trong hồ, nói không chừng linh hồn của nàng cũng ở bên trong đám oán linh!

Nếu một chưởng này bổ xuống, nàng cũng sẽ chung số phận hồn phi phách tán!

Chưởng phong lập tức dừng lại, ngay tại lúc hắn hơi ngây người, lại có mấy cái oán linh không sợ chết nhào lên.

Hắn nhất thời không có thiết lập kết giới, bị chúng cắn mấy ngụm trên thân thể!

Vết cắn của oán linh khác với tổn thương do đao kiếm, âm hàn thấu xương, nơi bị chúng cắn trúng lập tức tím xanh một mảnh, như là trúng kịch độc.

Nguyệt Vô Thương hơi nhíu mày, ánh sáng trên người lóe lên.

Những oán linh cắn lấy hắn như bị nước sôi giội trúng, âm thanh xèo xèo vang lên, liền hóa làm từng sợi khói xanh.

Ở trong nước dần tan biến.

Hắn bất chấp vết thương trên người, thiết lập kết giới, đã có tầng này kết giới, những oán linh không thể lại gần.

"Vô luận nàng sống hay chết, ta nhất định phải tìm được nàng! Dù tìm được là hồn phách của nàng!"

Hắn cắn răng, ở trong nước một đường sàng lọc tìm kiếm trong số những hồn phách.

Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn tìm, không ngừng tìm, nhất định có thể trong ngàn vạn hồn phách tại đây tìm ra Tề Lạc Nhi!

Những oán linh gào thét tất nhiên không cam lòng buông tha cho mỹ vị mê người, hắn bơi đến đâu, chúng liền chen chúc ở đó.

Từ xa nhìn lại, một đoàn đông kịt trong nước uốn lượn.