Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 108: Chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn?

Chương 212: Chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn?

Nguyệt Vô Thương đứng bật dậy.

Cho tới giờ vẫn chưa trở về?

Làm sao có thể! Nàng rõ ràng sớm trở về! Chẳng lẽ nàng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn?

Không thể nào? !

Đây là nội cung Thận Lâu Cung do hắn cai quản.

Hắn cai quản cực nghiêm, dưới sự quản lý của hắn, toàn bộ Thận Lâu Thành cơ hồ là không nhặt của rơi, đêm không cần đóng cửa.

Ai dám dưới mí mắt hắn vi phạm pháp lệnh?

Cũng có thể -- nàng bỏ trốn?

Cái này càng không khả năng! Thận Lâu Thành này nàng căn bản không ra được!

"Truyền Lan Đào, Thanh Phong, nhanh chóng điều động nhân thủ, điều tra tung tích Tề Lạc Nhi!"

Một tiếng phân phó xuống dưới, tất cả cấm vệ quân đều được điều động...

Nội cung Thận Lâu loạn thành một đoàn.

Nguyệt Vô Thương trong lòng hối hận, nếu lúc ấy hắn để Khoang Nhạc đưa nàng trở về thì đã không xảy ra chuyện.

Cái nha đầu này đến cùng đi nơi nào? Hừ, bắt được nàng, hắn không cấm cung nàng không được!

"Nghĩa phụ, xảy ra chuyện gì vậy?"

Một thanh âm ngọt ngào truyền đến.

Theo tiếng, Nguyệt Tử Anh tiến vào.

Nàng nhìn qua vẫn còn ngái ngủ như vừa thức giấc.

Nguyệt Vô Thương giờ phút này làm gì có tâm trạng cùng nàng nói nhảm, hắn vỗ đầu nàng: "Tử Anh nghe lời, nơi này không có việc của con, con cứ tiếp tục ngủ đi. Người đâu, đưa quận chúa về nghỉ ngơi."

Hai cung nữ tùy tùng tiến đến, mang nàng đi ra ngoài.

Trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng u oán, nàng hiện tại đã trưởng thành rồi, nhưng vì cái gì nghĩa phụ vẫn cứ coi nàng như một đứa trẻ?

Nàng đã hai trăm tuổi rồi đó.

Nàng thật thích nghĩa phụ, từ một trăm năm mươi năm trước khi mới tới Thận Lâu Cung đã thích.

Khi đó nàng mới tu thành hình người, vẫn còn bộ dáng con nít.

Cha mẹ nàng là nhân tài đắc lực của Nguyệt Vô Thương.

Một trăm năm mươi năm trước trong trận chiến với tiên giới, bọn họ vì bảo hộ Nguyệt Vô Thương, bị Lăng Hư Tử đánh cho hồn bay phách tán.

Chỉ dể lại một đứa trẻ.

Nguyệt Vô Thương vì bù đáp cho nàng, nhận nàng làm nghĩa nữ chăm sóc đến nay.

Hơn một trăm năm qua, nàng dần dần lớn lên, trái tim cũng dành toàn bộ cho Nguyệt Vô Thương.

Nàng vô tình hữu ý thăm dò, Nguyệt Vô Thương mặc dù đối với nàng vô cùng tốt, nhưng hắn chỉ xem nàng như một đứa trẻ!

Chương 213: Tâm sự của Tử Anh

Hơn một trăm năm qua, nàng dần dần lớn lên, trái tim cũng dành toàn bộ cho Nguyệt Vô Thương.

Nàng vô tình hữu ý thăm dò, Nguyệt Vô Thương mặc dù đối với nàng vô cùng tốt, nhưng hắn chỉ xem nàng như một đứa trẻ mà đối đãi!

Có trời mới biết, nàng muốn trở thành nữ nhân của hắn đến cỡ nào! Mà không phải là hài tử của hắn!

Trước khi gặp Tề Lạc Nhi, nàng tuy rằng khổ sở, nhưng không cảm giác nguy cơ.

Bởi vì tính tình Nguyệt Vô Thương rất phóng túng tùy ý, vô cùng phong lưu, nhưng bên người cũng không có nữ nhân nào.

Mặc dù có thời điểm cũng sẽ gặp dịp thì chơi, cùng nữ yêu xinh đẹp khác luyện song tu, nhưng hắn không để trong lòng, càng sẽ không cho nàng tiến cung.

Điều này làm cho nàng vui mừng, nàng tin tưởng trong suy nghĩ Nguyệt Vô Thương không phải không có nàng, hắn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện vẻ đẹp của nàng, kếp tiếp sẽ thích nàng...

Thế nhưng, nàng lại phát hiện ra Tề Lạc Nhi!

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi gặp mặt, nàng liền đã phát hiện, nữ tử kia trong lòng Nguyệt Vô Thương không giống những người khác!

Tuy rằng hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng nàng vẫn phát hiện một ít dấu vết, chứng kiến nữ tử kia cùng Khoang Nhạc cùng một chỗ, hắn rõ ràng đang ghen!

Điều này làm cho nàng cảm giác nguy cơ, đối với thân phận Tề Lạc Nhi cũng có hoài nghi.

Nguyệt Vô Thương để nàng một mình trở về, nàng mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại vụиɠ ŧяộʍ đi theo.

Đương nhiên, nàng biết rõ Nguyệt Vô Thương pháp lực cực cao, sợ hắn phát hiện, nàng không dám theo quá sát.

Nàng thấy hắn tiến vào "Ngọc Quỳnh Uyển", lại còn dùng một nhánh cây biến ra một mỹ nhân, sau đó cùng hai người Tề Lạc Nhi "vô tình gặp gỡ "

Nhìn bốn người bọn họ ngồi trên mặt đất trò chuyện.

Nàng đứng khá xa tuy nghe không rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác được nghĩa phụ rất để ý nữ tử kia đấy!

Điều này làm cho nàng nổi cơn ghen tuông, không được, nàng quyết không thể nhường nghĩa phụ cho nữ tử trần thế kia!

Nữ tử kia có cái gì tốt?

Linh lực thấp kém, vừa không xinh đẹp bằng nàng, lại còn là một phàm nhân, thật không hiểu sao nghĩa phụ có thể yêu thích!

Nàng trốn sau một thân cây rất xa, âm thầm oán giận, về sau nếu gặp được Tề Lạc Nhi đơn độc một người nàng sẽ bày kế hại nàng ta.

Kiếp trước nàng là một gốc hoa anh túc*, trời sanh có khả năng tạo ra ảo cảnh. (một loại cây gây nghiện)

Mà Tề Lạc Nhi linh lực thấp kém, cho nên rất dễ mắc mưu của nàng.

Ngã vào cái hồ duy nhất trong thành, hải mị hồ.

Hải mị hồ là ma cung xử trí phản đồ hoặc là nơi giam giữ tù binh, trong hồ có vô số oan hồn, bởi vì trong hồ có phong ấn Nguyệt Vô Thương thiết lập, cho nên những oan hồn đó bị giam cầm dưới đáy nước, căn bản không ra được.

Nhưng một khi có người rớt vào thì ngay lập tức sẽ bị thủy quỷ trong hồ giành nhau ăn sạch sẽ.

Nguyệt Tử Anh thấy Tề Lạc Nhi ngã vào trong cái hồ kia, bị thủy quỷ quấn quanh kéo xuống đáy, lúc này nàng mới hoàn toàn yên lòng, vỗ vỗ tay, lặng lẽ rời đi……

Nàng vừa mới trở về không lâu, liền nghe thấy người Thận Lâu Cung điều động binh mã, một đội thị vệ ma cung bị phái ra ngoài.

Nàng giả vờ không biết, làm bộ vừa mới tỉnh ngủ đi đến thăm Nguyệt Vô Thương. Lại không nghĩ tới còn chưa nói được hai câu đã bị nguyệt Vô Thương tống cổ ra ngoài!

Mặt ngoài nàng vẫn rất ngoan ngoãn mà rời đi, trong lòng lại cười lạnh: “Hừ, tìm đi, tìm đi, chỉ sợ nàng hiện tại đã chết đến bột phấn cũng không còn, ta xem ngươi đi đâu tìm!”

Từng đội nhân mã bị phái ra, cơ hồ đem Thận Lâu thành lật ngược lên.

Khách điếm, dịch quán, nhà dân …… Phàm là nơi người có thể ở lại đều bị điều tra qua, lại một chút tung tích của Tề Lạc Nhi cũng không có.

Chẳng lẽ —nàng thật sự gặp bất trắc gì rồi?

Nguyệt Vô Thương rốt cuộc hết kiên nhẫn, tự mình đi tìm, trước tiên tìm từ ‘ ngọc quỳnh chi ’.

Hắn vốn dĩ muốn cho Đậu Đinh ra giúp đỡ hắn tìm một chút. Bởi vì Đậu Đinh dù sao cũng là sủng thú của Tề Lạc Nhi, lại ký kết khế ước, Tề Lạc Nhi có nguy hiểm hay không, nó ngửi một cái liền có thể biết được.

Nhưng Đậu Đinh uống quá nhiều rượu, đem thân mình căng thành một quả bóng, ngủ tới trời đất tối sầm. Gọi như thế nào cũng không tỉnh. Khiến Nguyệt Vô Thương hận không thể đem nó coi như quả bóng mà đá đi!

Rơi vào đường cùng, chỉ đành thả ra đậu bảo.

Đậu bảo uống cũng không ít, nhưng cũng may còn có thể mở mắt ra.

Nghe thấy nguyệt Vô Thương phân phó, tuy rằng bất mãn chủ nhân dùng nó làm việc của một con chó nhưng lời chủ nhân nói cũng không thể không nghe.

Nó nửa híp một đôi mắt to, lung lay ngửi ngửi khắp nơi, chậm rãi, liền đi tới bên hải mị hồ.

Đậu bảo là linh thú, đối với sát khí trời sinh mẫn cảm, nó bỗng nhiên kêu lên: “Nơi này! Nơi này! Nàng rơi vào nơi này!”