Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 107: Nam tử xiêm y đỏ rực quỷ dị

Chương 210: Nam tử xiêm y đỏ rực quỷ dị 2Thánh Nữ Lăng! Hào quang của Thánh Nữ Lăng?

Bạch quang lại một lần nữa sáng lên, lần này hào quang càng chói lọi hơn trước, trong gió đêm vang lên tiếng chuông thanh thuý không ngừng.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn to.

Thánh Nữ Lăng! Thật là Thánh Nữ Lăng! Nói như vậy, nữ tử bị đuối này chính là --

Tay hắn vừa nhấc, một đạo hồng sắc từ trong lòng bàn tay bắn ra, giống như cái lưới lớn đậy xuống dưới.

Trong nháy mắt liền đem Tề Lạc Nhi bao lại, "Rầm Ào Ào" một tiếng đưa lên mặt nước.

Tề Lạc Nhi đã hôn mê bất tỉnh, nam tử kéo nàng tới trước người, không chút ôn nhu vén tóc trên trán nàng ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.

Hắn hơi nhíu mày, đây là Thiên Nữ? Cũng không tính là tuyệt sắc khuynh thành! Hơn nữa nhìn nàng vừa mới vật lộn, ngay cả một quỷ nước nho nhỏ cũng không đối phó được, sao có thể là Thiên Nữ linh lực tuyệt thế? Nàng vì sao lại xuất hiện ở nơi đây?

Trong lòng hắn hiện lên hàng loạt nghi vấn, hắn đem Tề Lạc Nhi dốc ngược lại như dốc con gà con, vỗ vỗ lưng nàng.

Thân thể Tề Lạc Nhi hơi cử động, nhổ ra mấy ngụm nước lớn liền tỉnh lại.

Nàng hơi hé mắt, lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh lửa đỏ.

Ồ, ta đã đến âm phủ rồi hả? Đây là Hồng Liên địa ngục? (hồng trong tiếng Trung là màu đỏ)

Lại mở trừng hai mắt, lúc này nàng mới nhìn rõ ngoài một mảnh lửa đỏ còn có một khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ.

"Ngươi..." Cuống họng bị sặc có chút khàn khàn, vừa nói ra một chữ liền bắt đầu ho.

Nam tử kia khóe môi khẽ cong, nở nụ cười: "Cô nương, như thế nào hơn nửa đêm chạy đến đây nhảy hồ?"

Tề Lạc Nhi nghe hắn nói như vậy, thở phào nhẹ nhỏm.

Nếu hắn đã nói vậy, chứng minh ta còn chưa có chết...

Nàng nhìn nam tử kia: "Là huynh đã cứu ta? Vậy xin đa tạ."

Hắn cười nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại nhìn sắc mặt Tề Lạc Nhi: "Cô nương, ngươi thấy thế nào?"

Tề Lạc Nhi cười khổ.

Nàng cảm thấy rất rất không ổn. Đầu nặng trịch. Tuy đã tỉnh rượu, nhưng ở trong nước bởi vì thiếu dưỡng khí, lại bị sặc nước, lúc này toàn thân bủn rủn, đau đầu hận không thể hái xuống làm bóng đá.

Nàng muốn đứng lên, nhưng vừa dùng lực đã hoa mắt cháng váng đầu, trời đất quay cuồng, không phân rõ đông tây nam bắc.

"Cô nương, cô ngụ ở đâu? Để ta đưa cô về." Nam tử dìu nàng nàng đứng lên, ôn nhu nói.

Chương 211: Nàng đi nơi nào?

"Cô nương, cô ngụ ở đâu? Để ta đưa cô về." Nam tử dìu nàng lên, ôn nhu nói.

Tề Lạc Nhi lúc này thật sự không thể tự đi được, huống chi nàng toàn thân đều ẩm ướt, gió đêm thổi qua, nàng không khỏi rùng mình một cái. Cười khổ nói: "Như thế thi phải đa tạ huynh rồi, ta ở tại..." Nàng nói ra tên tẩm cung mình ở.

Xiêm y của nàng dính sát vào thân thể, ôm lấy những đường cong duyên dáng...

Đôi mắt nam tử lóe lên tia sáng, tia sáng kia giống như sói đói thấy được con mồi ngon, ánh mắt nóng rực trần trụi.

Tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, tinh thần Tề Lạc Nhi đang hoảng hốt, tự nhiên cũng không thấy.

"Cô nương, trời đã quá muộn, cô lại ở trong nội cung, lúc này cửa cung đã đóng, sợ là cô không thể vào được. Lại nói bộ dạng cô như giờ, coi như là tiến vào cũng sẽ làm người thân phải lo lắng. Chi bằng quay về nơi của ta, ngày mai rồi trở về được không?"

Tề Lạc Nhi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nam tử kia, thấy vẻ mặt hắn chân thành, trong lòng hơi động một chút.

Nam tử này trưởng thành còn xinh đẹp hơn mình, chắc không thể nào có mưu đồ quấy rối nàng?

Vừa rôi nàng rơi xuống nước, túi tiền cũng theo đó mất, hiện tại trên người không một đồng xu, lại không thể quay về tẩm cung, hiện tại cũng chỉ còn cách đi theo hắn.

Dù sao mình cũng có một thân công phu, tuy rằng chưa chắc đã là đối thủ của nam tử này, nhưng nếu đánh không lại, bản thân chẳng lẽ không chạy được sao?

Vô số ý niệm rối rắm trong đầu nàng luân chuyển, nàng rốt cuộc nhẹ gật đầu...

... ..

Nguyệt Vô Thương trở về tẩm cung, nằm xuống chưa bao lâu, ngoài cửa mơ hồ truyền đến âm thanh huyên náo.

Hắn hơi nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì vậy? Kẻ nào ở bên ngoài huyên náo?"

Một thị vệ chạy vào: "Bẩm vương thượng, là tỳ nữ Lam Vân của Tiêu Dao Các..."

Tiêu Dao Các? Đó chẳng phải là chỗ ở của Tề Lạc Nhi? ! Nàng lại xảy ra chuyện gì? !

Nguyệt Vô Thương nhất thời cơn buồn ngủ đều bay mất: "Cho nàng ta vào!"

Lam Vân vẫn hầu hạ thân cận Tề Lạc Nhi lảo đảo chạy vào, quỳ xuống đất yếu ớt: "Vương thượng, Tề cô nương từ giữa trưa hôm nay đi ra ngoài, cho tới bây giờ cũng chưa có trở về, nàng chưa từng qua đêm ở ngoài, cho nên nô tỳ lo lắng..."

Cái gì? ! Nguyệt Vô Thương đứng bật dậy.

Cho tới giờ vẫn chưa trở về?