Nương Tử Kì Cục, Yêu Nghiệt Điện Hạ Tới Gõ Cửa

Chương 106: Ai muốn Ꮆiết nàng?

Chương 208: Ai muốn gϊếŧ nàng?

Tề Lạc Nhi trừng lớn mắt, nơi này nàng rất quen thuộc, nhà bà ngoại nàng cũng có một vườn hoa cải lớn. Hay nàng lại xuyên về rồi?

Đầu óc Tề Lạc Nhi mờ mịt.

Một trận gió thổi qua, vườn hoa cải nổi lên từng tầng gợn sóng, phóng mắt tới giữa có một bóng người đang đứng.

Là ai?

Tim Tề Lạc Nhi run lên, không nhịn được tiến lên một bước.

Người nọ không quay đầu lại, bóng lưng càng còng xuống. Hình bóng kia vô cùng quen thuộc, Tề Lạc Nhi không kiềm chế được hét lớn: "Bà ngoại!"

Nàng chạy về phía trước. Đột nhiên đất dưới chân trầm xuống, cực kì lạnh giá liền ngã nhào vào trong nước!

Nàng lắp bắp kinh hãi, nhìn ngước lên, vườn hoa kia đã biến mất tăm hơi, còn nàng đang chìm vào trong hồ nước lớn, tầm mắt không thấy mặt nước.

Hả, bà ngoại đâu rồi?

Không đúng! Bà ngoại đã qua đời nhiều năm! Sao có thể xuất hiện ở đây?

Vừa nãy chắc chắn là ảo cành, ảo cảnh muốn gϊếŧ chết nàng!

Lẽ nào -- ở nơi này nàng có kẻ thù, rốt cuộc là ai muốn dồn nàng vào chỗ chết? !

Nàng trăm mối khó giải, nhưng giờ không phải thời điểm cân nhắc chuyện này.

Khả năng bơi lội của nàng không tệ, vì thế tuy có giật mình nhưng nàng không sợ hãi lắm.

Hai tay quạt nước cố bơi lên bờ.

Không ngờ nàng chỉ vừa động, trước mắt đột nhiên xuất hiện luồng ánh sáng đen, nàng định thần nhìn lại lại không thấy đâu. Thứ gì vậy?

Tề Lạc Nhi nhìn xung quanh, trong lòng căng thẳng.

Vừa mới bơi được nửa mét, đột nhiên, tử trong nước hiện ra vô số rong rêu táp mạnh lên mặt nàng! Nàng không nhìn rõ được cảnh vật trước mắt, vội vàng gạt tay, lúc này mới nhìn rõ rong rêu này thực ra là tóc mọc từ đầu người!

Vô số ngọn tóc chui vào lỗ mũi nàng, số lại siết chặt lấy cổ nàng.

Tề Lạc Nhi suýt nữa thét lên, nàng tập trung nhìn kĩ, một đầu nữ nhân khổng lổ tiến tới trước mặt nàng.

Khuôn mặt nát bấy, không phân biệt được ngũ quan, hàm răng trắng hếu cười toe toét, tiếng trầm bổng không rõ khóc hay cười. . .

Tề Lạc Nhi sợ hãi nhắm chặt mắt, liều mạng giãy giụa.

Chương 209: Nam tử xiêm y đỏ rực quỷ dị

Tề Lạc Nhi sợ hãi nhắm chặt mắt, liều mạng giãy giụa.

Những ngọn tóc đen dài siết chặt lấy cổ, thiếu dưỡng khí, tất cả khẩu quyết pháp thuật nàng đều vứt đến chín từng mây.

Cơ thể rút cuộc không khống chế nổi, chậm rãi chìm xuống.

Nước từ bốn phương tám hướng chảy ngược đến, nàng không nhịn nổi uống phải mấy ngụm nước lớn!

Trong lòng trầm xuống, thầm kêu một tiếng: "Xong đời! Không nghĩ tới ta sẽ chết chìm ở chỗ này!"

Ý niệm trong đầu chưa kịp chuyển, quanh thân nàng đột nhiên phát ra một đạo bạch quang.

Bạch quang vừa phát, tóc đen quấn quanh thân nàng lập tức như phải bỏng rụt về.

Tóc nữ quỷ cất tiếng vừa như khóc vừa như kêu gào, vẻ không cam lòng.

Hai bàn tay mục nát be bét máu thịt, gắt gao ôm lấy chân Tề Lạc Nhi lôi nàng xuống dưới.

Tề Lạc Nhi đã không còn khí lực, bị kéo xuống nước là chắc chắn...

Lại một đạo bạch quang phát ra, tiếng chuông đinh đinh vang lên.

Thánh Nữ Lăng trên người Tề Lạc Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vô số đầu rắn hướng phía dưới xông tới.

Một tiếng bịch vang lên như đánh phải khúc gỗ khô.

Bàn tay bạch cốt* bị Thánh Nữ lăng chém thành hai đoạn, vô lực mà chìm xuống. (xương trắng)

Đầu nữ yêu cũng bị đánh thành từng mảnh vỡ, phát ra tiếng thét chói tai, hóa thành một đoàn hơi nước rồi biến mất không thấy...

Ở trên bờ, một nam tử xiêm y đỏ đang đứng.

Tóc dài đỏ, trường bào đỏ, hắn đứng đó tựa một đoàn hoả diễm* thiêu đốt. (lửa đỏ)

Hắn dựa nửa người vào thân cây đại thụ.

Mũi thẳng, môi mỏng mím chặt, biểu tình cực kì lãnh khốc, hắc ám, anh tuấn đến dị thường, làm cho người khác không dám nhìn thẳng,

Tề Lạc Nhi từ khi bị nhốt cho đến khi rơi xuống nước mà liều mạng giãy giụa đều không thoát khỏi ánh mắt hắn.

Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, thậm chí thần sắc không có lấy nửa điểm gợn sóng, lạnh lùng đứng ở đó chiêm ngưỡng màn vui.

Cho đến khi đạo bạch quang trong hồ phát ra, thần sắc hắn hơi động, đứng thẳng dậy. Đôi mắt hẹp dài lộ ra vẻ kinh ngạc.

Thánh Nữ Lăng! Hào quang của Thánh Nữ Lăng?

Bạch quang lại một lần nữa sáng lên, lần này hào quang càng chói lọi hơn trước, trong gió đêm vang lên tiếng chuông thanh thúy không ngừng.