Chương 206: Cùng kẻ khác diễn trò ân ái
"Được rồi! Những điều này ta cũng biết! Không cần ngươi nhắc nhở!" Nguyệt Vô Thương không kiên nhẫn ngắt lời hắn.
Trong lòng hắn bực bội, ống tay áo phất một cái, mỹ nhân váy xanh vẫn ngồi bên đột nhiên biến mất, thay vào đó là cành cây xanh.
Những điều này đều nằm trong dự liệu của Khoang Nhạc.
Hắn không hề cảm thấy kinh ngạc, thở dài: "Vương thượng, ngươi biến ra nữ tử này, là vì cái gì?"
Nguyệt Vô Thương hừ một tiếng: "Bổn vương làm việc còn cần phải giải thích với ngươi? !"
Khoang Nhạc cười cười, hắn tất nhiên đoán được ý đồ của Nguyệt Vô Thương.
Vương cùng kẻ khác diễn trò ân ái trước mặt Tề Lạc Nhi tất nhiên là để Tề Lạc Nhi hết hy vọng, làm nàng bỏ đi ý nghĩ dây dưa với người...
Thế nhưng Tề Lạc Nhi bề ngoài có vẻ còn chưa yêu mến vương đâu?
Vương thượng làm như vậy, khác gì vẽ rắn thêm chân.
Hắn tất nhiên không dám nói ra những lời đó, vì vậy tránh sang chuyện khác: "Vương thượng định xử trí Tề cô nương như thế nào?"
Nguyệt Vô Thương nét mặt như cười như không liếc nhìn hắn: "Ngươi muốn bổn vương xử trí nàng như thế nào?"
Khoang Nhạc sững sờ, cười khổ một tiếng.
Biện pháp tốt nhất, triệt để nhất là gϊếŧ chết nàng, một lần vất vả cả đời nhàn nhã.
Nhưng hắn biết rõ Nguyệt Vô Thương chắc chắn không nỡ ra tay.
Chính hắn cùng Tề Lạc Nhi chung đυ.ng mấy ngày, rất yêu mến nàng, nếu gϊếŧ nàng hắn thật sự không đành lòng...
Có lẽ trước hết như vậy đi, đem nàng giam lại.
Chỉ cần nàng không khôi phục được linh lực Thiên Nữ, cam tâm làm người bình thường, suốt quãng đời còn lại ở tại Thận Lâu Cung, hòn đá lớn trong lòng hắn cũng có thể buông xuống.
Nguyệt Vô Thương nhìn Khoang Nhạc, khuôn mặt anh tuấn bỗng nhiên nở nụ cười: "Khoang Nhạc, ngươi cũng coi như người có bản lĩnh, đi kinh doanh một quán rượu thật phí phạm. Vừa hay bổn vương đang thiếu hai đại hộ pháp, ngươi trước tiên đảm nhiệm một vị trí. Ngươi có bằng lòng không?"
Khoang Nhạc sửng sốt đành cười khổ: "Vương thượng, ta có thể từ chối hay không?"
Nguyệt Vô Thương cười như hồ ly: "Tất nhiên không thể!"
Khoang Nhạc cúi đầu, thở dài: "Ta không còn gì để nói."
Nguyệt Vô Thương duỗi lưng đứng dậy: "Được rồi, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngươi lập tức đi nhậm chức, tên Yêu vương Dạ Thiên vấn lại đến càn quét rồi, lão tử không kiên nhẫn tiếp hắn, ngày mai ngươi thay bổn vương chiêu đãi hắn."
Chương 207: Ai muốn gϊếŧ nàng?
Tề Lạc Nhi đi rất nhanh.
Có vẻ nàng uống hơi nhiều.
Tầm trí mơ hồ, bước chân cũng lảo đảo bất định.
Tốt xấu gì nàng vẫn có thể nhớ được đường về phòng mình, dựa vào trí nhớ tốt, nàng quẹo qua mấy con phố.
Tề Lạc Nhi lảo đảo cước bộ, đi một hồi, nàng bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng!
Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng nội cung Thận Lâu Cung luôn luôn sầm uất, đi lại tấp nập, mặc dù đã khuya, trên đường phố cũng không ít dòng người.
Tuyệt đối không giống như hiện tại, trên đường cái tối đen, không một bóng người!
Tòa nhà bốn phía xung quanh đều đen kịt, giống như con quái thú nằm ngủ say.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, mây đen dày đặc che khuất ánh trăng, chỉ còn lại hai ba chấm sao le lắt cuối chân trời.
Đây là đâu? Nàng chưa từng thấy qua nơi này!
Hay mình lạc đường?
Nàng lại nhìn bốn phía, vắng lặng không một bóng người, cũng không thấy nơi nào hay tòa nhà quen thuộc nào.
Nàng tới Thận Lâu Cung hơn mười ngày, vì tìm đường thoát ra, nàng hầu như đã đi qua mọi nơi dù là hẻo lánh nhất của Thận Lâu Cung, nhưng cũng chưa thấy qua nơi này.
"Chẳng lẽ -- nàng xui xẻo đυ.ng phải vách tường ma?"
Ý nghĩ vừa xuất hiện, Tề Lạc Nhi không nhìn được rùng mình, cảm giác say tỉnh lại một nửa.
Sao lại xui xẻo thế! Không ngờ Thận Lâu Cung này cũng có quỷ chắn tường!
Tề Lạc Nhi rủa thầm.
May mắn khi còn ở Tử Vân Môn nàng đã học được thuật tróc yêu, trong đó có cả cách phá bỏ vách tường này.
Nàng vẽ lên không trung bùa chú, miệng thầm đọc chú ngữ, tay chỉ một cái, khẽ quát lên: "Phá!" Một đạo bạch quang bắn ra, cảnh trí trước mắt dao động như sóng nước.
"Hừ!"
Không biết từ đâu truyền ra tiếng hừ lạnh.
"Kẻ nào ở đây giả thần giả quỷ? Mau lăn ra đây cho ta!" Tim Tề Lạc Nhi trầm xuống, tiếng hừ lạnh kia có chút quen, nhưng nàng nhất thời không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Không tiếng trả lời, cũng không có người đi ra.
Cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng.
Trước mắt nàng lại xuất hiện một biển hoa
Lại là hoa cải ở thế giới của nàng, sắc vàng rực rỡ phủ kín một khoảng trời, dưới ánh trăng lay động.
Đây -- lại là nơi nào?