Chương 108: Thua sẽ chết!
Tề Lạc Nhi cười lạnh: "Dù gì ngươi cũng coi như là tiểu đầu mục Ma giới, còn ta chỉ là một kẻ bất nhập môn, ngay cả ngưỡng cửa Tử Vân môn còn chưa bước qua, ngươi tỷ thí với ta cũng không sợ làm giảm giá trị của ngươi?"
Trư đầu nhân cứng đơ, có chút lúng túng: "Ta để kẻ khác so với ngươi."
Nói rồi hướng về phía một người mặt ngựa nói: "Ngươi cùng vị cô nương này tỷ thí ."
Người mặt ngựa đáp ứng một tiếng, đi ra: "Ta ở Ma giới cũng là tiểu lâu la, ta và ngươi so."
"So văn hay đọ võ?" Tề Lạc Nhi hỏi một câu.
Khuôn mặt của người mặt ngựa nghệch ra: " So văn là cái gì? Đọ võ là cái gì?"
Tề Lạc Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra người trong Ma giáo cùng người trong giang hồ không sai biệt lắm, sợ mất mặt mũi. . . . . .
Giờ khắc này trong lòng đã có tính toán, cười nhẹ một tiếng, học bộ dạng Vi Tiểu Bảo khoanh tay trước ngực nói: "So văn chính là ngươi đánh ta ba chưởng, ta đánh lại ngươi ba chưởng, như thế qua lại, cho đến khi có người ngã xuống mới thôi. Thời điểm ta đánh ngươi, ngươi không thể tránh né, chỉ có thể vận khí chống đỡ. Tương tự, ngươi đánh ta cũng như vậy. Đọ võ thì đơn giản hơn một chút, vũ khí cũng được, quyền cước cũng tính, có thể né tránh."
Người mặt ngựa chau mày nói: "Chúng ta là cuộc tranh đấu giữa tiên ma, sao có thể dùng cách đấu của phàm phu tục tử ? So đấu phải là tiên pháp cùng đạo thuật. . . . . ."
Tề Lạc Nhi bĩu môi một cái nói: "Ta là đệ tử chưa qua cửa của Tử Vân môn, tiên pháp đạo thuật còn chưa được học, chỉ học được một chút thuật vẽ bùa bắt quỷ, so với ngươi bằng cách nào?"
Người mặt ngựa hừ một tiếng: "Vậy thì xem bản lãnh vẽ bùa bắt quỷ của ngươi!"
Tay vung lên, quanh người hắn vô số khói đen tua tủa bay ra, trong khói đen như có vô số oan hồn kêu rên, từ từ tiến lại gần chỗ Tề Lạc Nhi đứng.
Thanh âm người mặt ngựa từ sau khói đen truyền tới: "Trong vòng một nén hương, ngươi có thể đem toàn bộ những thứ oan hồn này tịch thu coi như ngươi thắng, ngược lại coi như ngươi thua. Giáo chủ của chúng ta đối với kẻ vô năng không có hứng thú, ngươi thua, ta cũng không cần phải giữ lại tính mạng của ngươi . . . . . ."
Bắt lại toàn bộ? !
Tề Lạc Nhi liếc mắt nhìn oan hồn vây lượn tới, sau ót nhỏ một giọt mồ hôi.
Những oan hồn này ít nhất cũng có hơn ba mươi cái, toàn thân đen thùi lùi , khô gầy như quỷ đói.
Chương 109: Liều mạng
Quanh thân bao phủ dày đặc khí đen, chỉ chừa ra một đôi đỏ thẫm dọa người.
Giương nanh múa vuốt rồi lập tức xông tới!
Tề Lạc Nhi đã học qua thuật bắt quỷ, nhưng chưa bai giờ thực chiến.
Bây giờ thấy nhiều ác quỷ như vậy nhào lên, tựa hồ muốn lập tức xé xác nàng thành vô số mảnh nhỏ, tim không nhịn được nhảy bang bang.
Nhưng lúc này tên đã lên cung, nàng muốn thoát cũng không còn cơ hội.
Trong miệng lẩm nhẩm thần chú, kiếm gỗ đào trong tay chợt phát ra ánh sáng tím nhạt
Mắt thấy một oan hồn nhào tới trước mặt, nàng vung tay lên, phốc một tiếng oan hồn bị đánh văng ra xa.
Oan hồn thét một tiếng chói tai, hóa thành một đoàn hắc khí.
Ồ, cũng đâu khó lắm đâu!
Tề Lạc Nhi một chiêu đã giải quyết một oan hồn, dũng khí cũng tăng thêm.
Kiếm gỗ đào trong tay liên tiếp vung lên, mỗi một chiêu phát ra, đều có một oan hồn hóa thành hắc khí tứ tán.
Công phu nàng vốn cũng không thấp.
Lại ăn mấy quả Vân Quả, tu luyện một chút đạo thuật, thân người nhẹ như yến.
Oan hồn tung bay, phốc phốc không ngừng.
Trong nháy mắt, hơn ba mươi oan hồn đã bị nàng gϊếŧ một nửa.
Oan hồn mặc dù ít đi không ít, nhưng hắc khí so với ban đầu lại nồng hậu hơn rất nhiều.
Mà những oan hồn khác cũng càng thêm liều mạng công kích về phía nàng!
Hắc khí kia có một loại hơi thở quỷ dị, Tề Lạc Nhi bị sặc ho khan liên tiếp.
Bỗng chốc đầu vai bị một oan hồn cào rách.
Roẹt một tiếng, đầu vai áo rách tan.
Tề Lạc Nhi chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh như băng theo đầu vai thẳng xông vào, cả cánh tay trái tựa hồ cũng bị đông cứng, chuyển động không còn linh hoạt nữa.
Nàng thất kinh, tay phải cầm kiếm gỗ đào liều mạng vung lên, đâm vào trên người oan hồn.
Oành! Trên người oan hồn xuất hiện một cái lỗ tròn xuyên thấu, nhưng không có hóa thành khói đen bay tứ tán.
Chuyện gì thế này? Cái này là -- oan hồn thăng cấp thành oán linh?
Trên người oán linh nhiều hơn một lỗ lớn, thân thể so với ban đầu lớn hơn rất nhiều. Đôi mắt càng thêm đỏ máu, một tiếng rít, càng thêm điên cuồng đánh tới!
Hắc phong đập vào mặt, nhiệt độ chung quanh tựa hồ giảm xuống hai mươi độ, Tề Lạc Nhi rùng mình một cái.
Nhưng lúc này vô số móng nhọn hướng nàng chộp tới, không cho nàng thời gian suy nghĩ, chỉ còn cách liều mạng đánh gϊếŧ.
Con thỏ nóng nảy sẽ cắn người, tránh qua móng vuốt oán linh, nàng lại nhân cơ hội tru sát bốn năm oan hồn.
Bốn năm oan hồn biến thành hắc khí nồng hậu vô cùng, giống như mực, bay tới dưới chân những oan hồn khác.
Chỉ vừa nghe mấy tiếng rít, lại có ba oan hồn chợt bay vυ't lên, trong đôi mắt hồng quang chói sáng như máu
-- Tiến hóa thành oán linh rồi!
Tề Lạc Nhi càng khẩn trương.
Vừa bị oan hồn tru sát, vừa phải đối phó lũ oán linh bay nhanh này thật khó chơi, một cái đã đủ mệt rồi, bây giờ lại biến thêm ba cái!
Phải làn sao bây giờ?
Thanh âm lo lắng của Bạch Ly chợt truyền đến: "Nếu lời tiên đạo nói là thật thì oan hồn phải tận lực siêu độ, nếu như đuổi gϊếŧ, bọn chúng sẽ biến thành oán linh . . . . . ."
Một câu nói trong nháy mắt thức tỉnh Tề Lạc Nhi.
Không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc, lại đem chuyện quan trọng như vậy quên đến chín tầng mây!
Kiếm gỗ vung lên, bức lui oán linh tiến tới .
Sờ tay vào ngực, móc ra mấy tờ phù chú màu lục, đọc chú ngữ rồi ném vào khoảng không.
Mấy tờ phù chú xoay chuyển không ngừng trên không trung, phút chốc nối liền thành bức thành che chở màu xanh biếc, đem mấy oán linh cùng oan hồn còn dư lại vòng ở ngay giữa.
"Oa, Tiểu Lạc Nhi, chiêu thức này của cô sử dụng rất tốt! Lần đầu cư nhiên có thể huy động tám cái phù. Ha ha, quả nhiên là thỏ nóng nảy sẽ cắn người, Tiểu Lạc Nhi nóng nảy sẽ ném phù. . . . . .
Tề Lạc Nhi nghe mà đen mặt, nói nhảm gì vậy? !
Tên Bạch Ly này, công phu tốn tinh lực nàng cũng chẳng còn có hơi mà nói!
Nàng không thèm đếm xỉa tới Bạch Ly, vội vàng đọc chú ngữ.
Tám cái phù chú chuyển động ngày càng nhanh, một luồng sáng tản phát ra màu vàng kim.
Những thứ ánh sáng này chiếu xạ trên người mấy oan hồn, xua tan hắc khí quanh người bọn chúng.
Vốn là đen thùi lùi, thân thể từ từ thay đổi thành trong suốt , cuối cùng biến thành từng linh hồn xám trắng, chập chờn trên không trung một chút rồi phiêu tán . . . . . .
Mà bốn oán linh oán khí rất nặng, tựa hồ không thể thanh tẩy, liều mạng đυ.ng vào kết giới đòi xông ra.
Tề Lạc Nhi công lực không cao, bố trí kết giới không đủ kiên cố, bị mấy oán linh đυ.ng làm rung động không ngừng. . . . .
Kết giới này cùng người bố trí kết giới có cùng một nhịp thở, bọn chúng vừa đυ.ng vào kết giới, Tề Lạc Nhi như bị đòn nghiêm trọng, khóe miệng rỉ ra vết máu.